[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 146 : Thành phố C – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 146 : Thành phố C

Chương 72: Người yêu hoàn hảo [18] – Đừng Bắt Nạt Em, Được Không? (2)

Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên khi bị dồn ép đến cực hạn. Trên màn hình xanh lam phát sáng bật ra, hình ảnh thiếu niên xinh đẹp bị bàn tay cơ khí siết chặt mà vuốt ve, cùng với đôi mắt lúc này ngập nước, đáng thương nhìn em—một cảnh tượng hoàn toàn trùng khớp.

Ngũ quan giống nhau đến từng chi tiết, cả hai đều mang theo dáng vẻ đáng thương nhưng lại quyến rũ vô cùng.

Cảnh tượng này hoang đường đến mức khó tin.

Tay áo của em bị chính em chủ động nắm chặt, trong khi hình ảnh ba chiều trên quang não lại chiếu cảnh cánh tay máy siết lấy từng tấc da thịt của thiếu niên.

Bước chân vốn đang tiến về phía trước bỗng khựng lại.

Đàm Gian cảm thấy tim mình lạnh toát, em ngước mắt lên đầy e dè, bắt gặp sắc mặt của Percy bỗng nhiên trở nên đáng sợ đến tột cùng.

Như thể tất cả những bóng tối bị che giấu dưới mặt nước bỗng chốc trào dâng, tấm màn mỏng manh che đậy tất cả bị xé toang trong khoảnh khắc này, để lộ những ham muốn đen tối, thầm kín mà chẳng thể nói thành lời.

Tay chân Đàm Gian lạnh ngắt.

Ánh mắt của Percy bình thản mà không mang theo chút xâm lược nào, anh lặng lẽ nhìn em, khóe môi cong lên một độ cong mềm mại.

\”Em đã thấy hết rồi, Tiểu Đàm.\”

Giọng anh mang theo một chút tiếc nuối, như một tiếng thở dài kéo dài bất tận.

Percy hạ mắt, ngón tay lạnh buốt khẽ gập lại, từng đốt xương trượt dọc theo gò má Đàm Gian, chậm rãi lướt lên đến thái dương.

Nơi đó là điểm yếu nhất trên cơ thể con người, chỉ cần nhẹ nhàng ấn xuống, dùng xúc tu dữ liệu ẩn trong đầu ngón tay, anh có thể xóa sạch mọi ký ức mà mình muốn xóa.

Thiếu niên trước mặt dù đã bị bắt nạt đến mức hoàn toàn quen thuộc với sự chiếm đoạt, nhưng rồi sẽ lại trở về như một tờ giấy trắng, chớp chớp đôi mắt ngây thơ, đầy nghi hoặc gọi anh một tiếng \”chồng ơi.\”

Khóe môi Percy trầm xuống.

Cảm giác nguy hiểm như sóng lớn cuộn trào, gần như nhấn chìm toàn bộ thần trí. Đầu ngón tay lạnh lẽo vẫn còn đặt trên trán, nhưng trong đầu Đàm Gian chuông cảnh báo đã vang lên inh ỏi.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay Percy lướt qua trán em, những xúc tu dữ liệu lạnh buốt dần dần thăm dò ra ngoài—

Cánh cửa gỗ phía sau sắp bị đá tung.

Chiếc khóa kiên trì làm tròn bổn phận gần như biến dạng chỉ còn lại một đường mỏng manh.

Tiếng khóc kỳ quái từ quang não càng lúc càng trở nên ngọt lịm, một đôi mắt xanh u ám qua khe cửa âm thầm dõi theo Đàm Gian.

— Percy đã lộ ý đồ, em sắp bị tẩy não. Nếu Leicester xông vào đối chất, lời nói dối bị vạch trần, em vẫn sẽ bị tẩy não!

Đôi mắt trà trong veo của Đàm Gian ngập đầy nước mắt hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, không còn chút huyết sắc.

… Đã đến nước này rồi, cược một lần đi!

Đàm Gian cắn chặt môi, nhắm mắt lại, nghiến răng quyết định. Đôi chân trần giẫm trên sàn, ngón tay trắng nõn siết lấy bờ vai Percy, dùng hết sức lao mạnh vào người anh.

Cơ thể mềm mại đâm sầm vào lồng ngực anh, hương thơm đặc trưng của thiếu niên tràn ngập nơi chóp mũi. Đàm Gian không nặng, người em mềm mại, nhưng cũng đủ để làm Percy hoàn toàn không có phòng bị phải lảo đảo.

Ngón tay trắng nõn chống lên cánh cửa phía sau, bàn tay còn lại siết chặt lấy cà vạt của Percy, dùng trọng lượng của cả hai để đẩy mạnh cánh cửa vừa bị Leicester đá mở ra, khóa chặt lại.

\”Cạch.\”

Leicester lại một lần nữa bị nhốt bên ngoài.

Còn Đàm Gian thì nhón chân, giữ nguyên tư thế \”bích đông\”*, ép Percy vào cánh cửa.

(*Bích đông: Một tư thế phổ biến trong tiểu thuyết lãng mạn Trung Quốc, khi một nhân vật ép người khác vào tường hoặc một bề mặt cứng, tạo cảm giác áp đảo, chiếm ưu thế. = kabedon)

Lẽ ra em vẫn nên đang sợ hãi, nhưng đôi hàng mi dài tựa cánh bướm lại run rẩy, ánh mắt khẽ cụp xuống, nơi khóe mắt và đầu mày đều phủ một tầng sắc hồng phớt, cả gương mặt không có chỗ nào không xinh đẹp.

Môi mềm long lanh ánh nước, vừa nãy còn khẽ liếm qua vì hồi hộp.

Đàm Gian chớp hàng mi ướt át, đôi mắt đẹp đẽ chăm chú nhìn anh không chớp.

Giọng em mềm mại, như bị vùi trong một đống kẹo bông gòn, vừa ngọt ngào vừa ngoan ngoãn.

Dáng vẻ em vô cùng thuần khiết, nhưng lại mang khuôn mặt đó, giọng nói khẽ khàng mà kéo dài âm cuối:—

\”Percy, anh có phải rất muốn làm những chuyện đó với em, đúng không?\”

Hàng mi Đàm Gian rũ xuống, sắc đỏ như ráng chiều lan trên gương mặt trắng ngần, đẹp đến mức có thể câu hồn đoạt phách.

Đầu lưỡi em khẽ lướt qua đôi môi ướt át, nhỏ giọng nói ra những lời ngượng ngùng đến khó mở miệng:—

\”Giống như vậy… bắt nạt em.\”

\”Ôm lấy em, làm em khóc.\”

\”Làm những chuyện thật xấu xa, thật hư.\”

Tất cả lời lẽ của Percy đều nghẹn lại trong cổ họng.

Không ai có thể kháng cự lại dáng vẻ này của Đàm Gian. Dù có là ai, cũng chỉ có thể buông vũ khí chịu thua, dù biết em đang giở trò, cũng chỉ muốn nuông chiều em, để em chơi vui vẻ hơn.

Hầu kết Percy khẽ trượt lên xuống.

Đàm Gian ngước mắt lên, trong đôi đồng tử màu trà trong vắt phản chiếu khuôn mặt anh có phần thất thần.

Thiếu niên xinh đẹp như yêu tinh, nhẹ giọng làm nũng.

\”Percy, như vậy sẽ rất đau, đừng bắt nạt em mà, được không?\”

Bờ môi mềm mại chậm rãi tiến đến, nhẹ nhàng cọ qua rồi khẽ chạm vào—

Như một sự an ủi vụng về nhất.

\”Bùm\” một tiếng.

Percy nghe thấy tiếng bảng mạch trong mình cháy rụi hoàn toàn.

————————–

Bé con \’tung chiêu\’ thì các anh phải quỳ xuống hếtttt 😉

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.