[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 145 : Thành phố C – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 145 : Thành phố C

Chương 72: Người yêu hoàn hảo [18] – Đừng Bắt Nạt Em, Được Không? (1)

Đôi mắt của Đàm Gian long lanh nước, còn mang theo một thoáng kinh ngạc.

Có lẽ em không ngờ rằng người mà em vừa mới lớn tiếng nói xấu trong phòng, ngay giây tiếp theo đã xuất hiện trước cửa, giọng nói lạnh lẽo đáng sợ chất vấn em, còn điên cuồng đập cửa như một kẻ mất trí.

Em sững sờ, đứng ngây ra tại chỗ.

Bên tai vẫn còn nghe thấy hơi thở gấp gáp của Percy, bàn tay lạnh lẽo, tái nhợt của anh siết chặt lấy tay em. Cơ thể cao lớn hoàn toàn bao trùm lấy em từ phía sau.

Nơi khóe môi vẫn còn sót lại vệt nước chưa kịp lau đi, đuôi mắt bị hơi nóng từ khoảng cách gần giữa hai người làm cho ửng đỏ.

Chiếc lưỡi thô ráp của Percy nhẹ nhàng chạm lên gò má mềm mại của em, khiến Đàm Gian khẽ run lên.

Hai người vai kề vai, má áp má, tựa như những sinh vật ký sinh quấn lấy nhau, không thể tách rời.

Bên ngoài vang lên những tiếng gõ cửa dồn dập, hết lần này đến lần khác, nhưng cả hai đều ngầm hiểu mà phớt lờ nó.

Percy hiểu rõ, dù anh mang danh phận là \”chồng\” của Đàm Gian, anh cũng không thể hoàn toàn độc chiếm em.

Trong trò chơi truy đuổi do chính bọn họ tạo ra, Đàm Gian có quyền lựa chọn bất kỳ ai. Những danh phận khác nhau không thể giam cầm một trí tuệ nhân tạo ngông cuồng.

Anh không nên ngăn cản Leicester vào phòng.

Dù anh có danh phận là \”chồng\”, anh mãi mãi không thể giống như một người chồng trong thế giới loài người, có thể đường hoàng giữ Đàm Gian làm của riêng mình.

Bởi vì, tất cả chỉ là một trò chơi, một trò lừa đảo được sắp đặt dưới danh nghĩa \”cuộc sống hoàn hảo\”.

Percy cẩn thận lau đi những giọt nước li ti còn vương trên khóe môi, hàng mi của Đàm Gian.

Cuối cùng, anh như thể bị mê hoặc, khẽ cắn lên chiếc cằm trắng ngần của em, phớt lờ mọi âm thanh bên ngoài căn phòng.

Làn da dưới tay anh mềm mại đến khó tin, chỉ cần ấn nhẹ là có thể để lại dấu vết tựa như cánh hoa.

Anh hôn, anh cắn, cảm giác bản thân như sắp chết chìm trong cơ thể em.

Percy giả vờ như không nghe thấy tiếng gõ cửa, còn Đàm Gian cũng giữ một chút tư tâm.

Bị hôn, bị ôm chặt, em ngoan ngoãn đến mức đáng yêu, không để ý người đàn ông đang ở ngoài cửa.

\”Percy, anh không thể độc chiếm Tiểu Đàm… Em ấy là của chúng ta, là của chúng ta!\”

Giọng nói của Leicester từ bên ngoài vang lên đầy phẫn nộ, không biết là vì tức giận quá mức hay vì điều gì khác.

Giọng ca sĩ vốn trong trẻo giờ đây lại trở nên lạnh lùng, cứng nhắc, từng chữ từng câu như thể được phát ra từ một cỗ máy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.