Chương 71: Người yêu hoàn hảo [17] – Tôi đã ngồi nghe lén ở góc tường suốt một tiếng đồng hồ rồi (1)
Năm giờ sáng.
Đàm Gian nhìn danh sách nhiệm vụ mới trong tay, hàng mi dài khẽ run lên.
Khi bị Xi đẩy ra khỏi không gian hệ thống, em đã kịp liếc nhìn đồng hồ treo trong phòng khách. Khi đó, kim giờ chỉ vào lúc hai giờ sáng.
Nói cách khác, em chỉ có ba tiếng đồng hồ để tìm cách thoát thân mà không bị Percy tẩy não.
Đàm Gian hơi nghiêng đầu đầy cảnh giác. Con robot quét dọn màu trắng vẫn đứng yên tại chỗ, không hề rời đi. Đôi mắt máy lạnh lẽo màu lam sáng của nó lặng lẽ dõi theo em, tựa như chỉ chờ cơ hội là lao tới tấn công.
Trông có vẻ hung dữ và đáng sợ vô cùng.
Ngón tay em siết chặt lấy cổ áo Percy. Dù cách một lớp vải mỏng, em vẫn cảm nhận rõ ràng thân nhiệt ấm áp và nhịp tim chậm rãi nhưng mạnh mẽ của anh.
\”Thình—thịch thịch—\”
Chẳng khác gì nhịp tim của con người, điểm khác biệt duy nhất chính là nó luôn vận hành một cách ổn định, như chưa bao giờ chệch nhịp.
Nếu không tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra, Đàm Gian gần như đã tin rằng tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường. Rằng khi tỉnh lại, Percy vẫn là người chồng NPC hoàn hảo mà hệ thống sắp đặt cho em, còn em chỉ là một kẻ mới đến, vụng về chưa nắm rõ nhiệm vụ của mình.
Nhưng thực tế là, em đã mắc kẹt trong thế giới này suốt hai mươi năm.
Và đáng sợ hơn cả, em chẳng nhớ được gì về quá khứ.
Cánh tay mạnh mẽ của Percy vẫn ôm lấy eo em, nhiệt độ nóng bỏng của anh gần như thiêu đốt một vùng da nơi đó.
\”Tiểu Đàm, em nói Leicester vừa đến tìm em à?\”
Đôi mắt nâu vẫn dịu dàng mang theo ý cười, nhưng ánh nhìn đặt lên em lại nặng nề như thể có thực thể, ép chặt khiến người ta nghẹt thở.
Ngón tay Đàm Gian thoáng khựng lại khi nắm lấy áo Percy. Em đối diện với ánh mắt anh, đôi hàng mi khẽ rũ xuống, đôi môi đỏ hồng mím thành một đường thẳng, giọng nói lí nhí mang theo chút nghẹn ngào.
\”Ừm… Nửa đêm chạy đến giường em.\”
Đàm Gian đỏ hoe đôi mắt, cố tình thêm mắm dặm muối để đổ hết tội lỗi lên đầu Leicester.
\”Anh ta… Anh ta còn thò lưỡi vào nữa…\”
Ngón tay em vô thức xoắn lấy vạt áo. Có lẽ đây là lần đầu tiên em nói dối, nên cả khuôn mặt xinh đẹp từ đôi mắt, hàng mi đến khóe môi đều phủ một màu đỏ ửng như bị đốt cháy.
Percy không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn em chăm chú. Dưới ánh mắt sâu thẳm ấy, Đàm Gian bắt đầu cảm thấy chột dạ. Nhưng em không cam lòng chịu thua, hàng mày thanh tú nhíu lại, cắn răng một cái, liền kiễng chân lên.
Bởi vì gấp gáp muốn chứng minh điều gì đó, đôi môi vốn đã mềm mại hồng hào nay lại càng thêm căng mọng. Em ngước lên, bấu chặt vai Percy, nhưng chiều cao chênh lệch quá lớn khiến dù có cố gắng thế nào, em cũng không thể vươn tới độ cao mà mình mong muốn.
Bàn tay nhỏ nhắn siết lấy vai Percy, nắm chặt đến mức để lại từng vết hằn trên lớp vải áo. Đôi mắt em long lanh như ngập nước, đáng thương ngước nhìn anh.
Vì chạy quá vội, vạt áo sơ mi trượt xuống một bên, để lộ bờ vai trắng nõn đang khẽ run rẩy vì căng thẳng. Cả người em gần như vùi vào lòng anh.
Hầu kết Percy khẽ trượt lên xuống. Anh nhìn đôi môi đỏ mọng của Đàm Gian đang dần tiến lại gần mình, trong lòng dâng lên một cảm giác mong đợi khó hiểu, như từng bọt khí âm ỉ dưới mặt biển, liên tục nổi lên rồi lại vỡ tan.
Ngón tay mảnh mai của Đàm Gian trượt xuống, túm lấy cổ áo anh làm điểm tựa.
Em ngửa đầu, đôi môi dần tiến sát đến khóe môi Percy. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, em lại khựng lại.
Đôi môi nhỏ khẽ mở, đôi mắt trong veo vẫn còn vương nước mắt. Đàm Gian ngoan ngoãn thè chiếc lưỡi đỏ hồng ra, chủ động đưa đến trước mặt Percy để kiểm tra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, dưới ánh trăng mờ ảo lại càng thêm phần tinh tế như ngọc.
Cằm khẽ nâng lên, miệng cũng hé ra, lời nói thốt ra mềm mại dính dấp, ngay cả phát âm cũng không rõ ràng. Em chỉ muốn chứng minh với Percy rằng mình đến đây là do Leicester tìm tới, rằng em chỉ là một người vợ nhỏ trung thủy nhưng bị kẻ xấu nhòm ngó.
Em hoàn toàn không nhận ra, hành động của mình hiện tại trông đáng yêu và ngoan ngoãn đến mức nào.
\”Anh… anh xem.\”
\”Đều bị anh ta hôn đến sưng lên rồi…\”
Giọng nói run rẩy, nghe thê lương đến đáng thương.
Miệng vẫn đang mở, hơi thở phả ra ấm nóng quấn quýt, tựa hồ lan tỏa cả một tầng không khí ám muội, cuộn trào xung quanh họ.
Vì duy trì động tác này quá lâu, đầu lưỡi dần đọng lại một lớp nước trong suốt. Đàm Gian không biết liệu Percy đã nhìn rõ chưa, chỉ cảm nhận được bàn tay đặt trên eo mình càng lúc càng siết chặt.
Miệng bắt đầu tê dại, Percy lại không chịu nói lời nào. Em ấm ức muốn khép miệng lại, nhưng giây tiếp theo—
Một đầu ngón tay lạnh lẽo đột ngột ấn lên đôi môi em.
Chiều sâu của động tác gần như chạm đến cuống họng, khiến Đàm Gian không nhịn được mà bật ra một tiếng nghẹn ngào. Cả người em co rúm lại, muốn lùi về sau nhưng gáy đã bị Percy giữ chặt. Những ngón tay thon dài vẫn cạy miệng em ra, ép nó thành một hình tròn nhỏ xíu.
Đàm Gian mở trừng đôi mắt, tất cả những tiếng rên rỉ đều bị bàn tay lạnh như băng của Percy chặn lại trong cổ họng.
Bên tai vang lên một tiếng nuốt khan gấp gáp.
Ngay sau đó, môi em bị ép phải mở rộng hơn. Đàm Gian ngửa đầu ra sau, cổ họng nhỏ bé không thể tích tụ nước bọt, từng giọt trong suốt trượt dọc theo cằm, chảy xuống.
\”Không nhìn rõ.\”
Percy cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn đặc đến đáng sợ.
Miệng em hoàn toàn bị cưỡng ép mở rộng.
Đàm Gian không hiểu vì sao một cuộc kiểm tra đơn giản lại diễn biến thành thế này. Đôi môi đỏ au đến mức gần như bất thường, tương phản rõ rệt với những ngón tay trắng bệch của Percy.
\”Ưm… ưm…\”
…