[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 141 : Thành phố C – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 141 : Thành phố C

Chương 70: Người yêu hoàn hảo16Bản Đồ Mới【Cập Nhật Lần 2(1)

Bầu không khí trong phòng ngủ lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng.

Percy và con rô-bốt đối diện nhau từ xa, biểu cảm trên gương mặt cả hai không hề thay đổi. Nhưng ngay lúc này, ở khe hở bên ngoài, Đàm Gian đang bám chặt vào mép tường, khuôn mặt tái nhợt.

Đôi môi em run rẩy vì sợ hãi, hàng mi dài đen nhánh cũng khẽ rung theo từng nhịp thở gấp gáp. Dưới ánh đèn trắng bệch, sắc hồng phấn trên gương mặt em đã sớm bị rửa trôi, chỉ còn lại sự tái xanh đáng sợ.

Đôi mắt nâu trong suốt của em phủ một tầng hơi nước, phản chiếu nỗi kinh hoàng tột độ.

\”Percy… đang nói gì vậy…?\”

Đàm Gian lảo đảo lùi về sau vài bước. Khe hở vẫn còn đang mở, từng câu nói của Percy vọng vào tai, đồng thời em cũng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Xi ở ngay trước mặt.

\”Trò chơi quan sát là gì? Vị khách duy nhất… là sao chứ…?\”

Đôi môi em nhợt nhạt, những thông tin rối loạn làm đầu óc em trống rỗng, chỉ có thể ngơ ngác đứng yên. Xi chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ lên má em, vén lọn tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau tai.

Bất giác, Đàm Gian siết chặt lấy cổ áo Xi, như thể níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

\”Vậy, anh cũng là…?\”

Người có khả năng tự do di chuyển trong không gian dữ liệu… Thân phận của Xi đã quá rõ ràng.

Hắn không trả lời ngay, chỉ trầm mặc một lát rồi khẽ gật đầu, giọng nói u ám vang lên: \”Nhưng anh sẽ không làm hại em. Nếu muốn, anh đã chẳng cần phải đưa em đến đây để nghe trộm.\”

—— Hắn cũng là quái vật.

Đàm Gian mở to mắt, nửa tin nửa ngờ trước lời hắn nói.

Không đúng… Không thể nào. Nếu thế giới này toàn là quái vật, vậy tại sao hệ thống chủ lại chỉ giao cho em một nhiệm vụ duy nhất – nhiệm vụ về cuộc sống hoàn mỹ?

Đồng đội của em dường như cũng không hề hay biết điều này.

Bàn tay run rẩy của Đàm Gian bứt khỏi tay Xi, em hoảng loạn gõ liên tục vào hệ thống trong đầu.

【Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?! Tại sao tôi đã ở thế giới này 20 năm rồi, ký ức của tôi có vấn đề gì sao…?】

Từng câu hỏi dồn dập ném về phía hệ thống chủ, Đàm Gian nóng lòng đến mức muốn khóc, nhưng không gian hệ thống lại im lặng như tờ.

Cứ như thể tín hiệu đã bị cắt đứt hoàn toàn, em không còn liên lạc được với thế giới bên ngoài.

Không biết là vì sự vùng vẫy của em đã có hiệu quả, hay hệ thống chủ cuối cùng cũng nhận ra em đã mất tích một thời gian dài—

Dòng dữ liệu xanh lam xung quanh đột nhiên trở nên hỗn loạn. Những con số nhị phân vốn trôi chảy giờ đây biến thành từng tam giác cảnh báo đỏ rực. Cứ như có ai đó đang tấn công vào không gian dữ liệu này từ bên ngoài—

【Cảnh báo! Cảnh báo!】

【Không gian này đang gặp phải dòng dữ liệu hỗn loạn!】

【Cảnh báo!!】

Tiếng chuông báo động sắc bén vang dội bên tai. Khuôn mặt bình tĩnh của Xi chợt thay đổi, ngón tay tái nhợt chạm nhẹ vào thiết bị thông minh bên tai, ánh mắt tối sầm lại nhìn Đàm Gian.

\”Chúng ta bị phát hiện rồi.\”

Xi trầm giọng nói, nâng cằm Đàm Gian lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau, tạo thành một tầng sương mù mơ hồ.

Xi chăm chú nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như vực xoáy: \”Anh biết em không tin anh… Mặc dù anh không giống bọn họ.\”

\”Nhưng dù không tin, em cũng phải đảm bảo lần này đừng để bị tẩy não nữa.\”

\”Khu vực che chắn này sắp bị phát hiện rồi… Nếu bọn chúng tìm ra, thì sẽ không còn hy vọng nào nữa đâu.\”

Xi thì thầm, phía sau Đàm Gian, khe hở không ngừng rạn nứt, mở rộng ra.

Đột nhiên, một lực đẩy mạnh mẽ đẩy em ra ngoài. Em mất thăng bằng, chới với ngã xuống sàn gỗ lạnh lẽo trong phòng ngủ của Percy.

Khe hở đóng lại ngay sau lưng.

Bên tai chỉ còn vọng lại một câu nói như lời cảnh báo cuối cùng—

\”Đừng tin bất kỳ ai.\”

Đó là lời của Xi.

Sắc mặt Đàm Gian trắng bệch, đến tận lúc này em mới thực sự nhận ra—

Thế giới bị quái vật xâm nhập này đáng sợ đến nhường nào.

Những ánh mắt vô hình đang theo dõi em ở khắp mọi nơi.

Khe hở cuối cùng biến mất. Percy, người đang nhàn nhã thưởng trà, đột nhiên dừng động tác.

Đôi mắt nâu của anh chậm rãi dời về phía em, nhưng khác với trước đây, lần này—

Đàm Gian nhìn thấy rõ ràng bóng hình của chính mình phản chiếu trong mắt anh.

Giọng nói ôn hòa thường ngày của Percy giờ đây lại lạnh lẽo đến vô cảm.

\”Tiểu Đàm?\”

\”Sao em lại ở đây?\”

Ánh mắt anh lập tức trở nên băng giá.

Bên cạnh anh, con robot quét dọn màu trắng cũng chậm rãi xoay đầu. Hai con mắt hình chữ nhật tối đen dán chặt vào Đàm Gian không rời.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến sống lưng em lạnh buốt.

Bàn chân trần của em đặt trên nền gỗ lạnh giá, từng luồng khí lạnh từ dưới chân xộc thẳng lên cột sống, khiến đầu ngón tay em cứng đờ.

Đàm Gian hoàn toàn bại lộ trước mắt bọn chúng.

Từng ánh nhìn rơi xuống người em, như hàng ngàn sợi xích siết chặt dây thần kinh vốn đã căng thẳng đến cực hạn.

Em há miệng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại cứng ngắc, không thể phát ra âm thanh.

\”Ken… kít—\”

Tiếng ghế kéo lê trên sàn nhà đột ngột vang lên, sắc bén đến mức khiến Đàm Gian không nhịn được mà rùng mình.

Tiếng giày da nện xuống sàn ngày càng gần. Bóng người cao lớn phủ xuống, bóng tối nặng nề bao trùm lên Đàm Gian từng chút một. Em theo bản năng lùi về sau, rồi chợt nhận ra—

Mình đã bị dồn đến chân tường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.