[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 14 : Thành phố A – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 14 : Thành phố A

Chương 8 : Mùa mưa kéo dàiTôi dữ lắm, tôi không sợ đâu ! (2)

Có lẽ là vì quá đau, Đàm Gian khẽ kêu lên một tiếng ngắn ngủi, sau đó chỉ còn lại một tiếng rên rỉ nghẹn lại cổ họng.

Vốn dĩ em rất nhạy cảm với cơn đau, đôi mắt nhạt màu trong suốt như hai viên pha lê bất giác ươn ướt, ngay cả chóp mũi cũng đỏ bừng lên.

Phản ứng này lập tức thu hút ánh nhìn của hầu hết bạn học trong lớp. Vô số ánh mắt điên cuồng, dính nhớp như những xúc tu vô hình lướt qua làn da trần của em, khiến con cừu non đáng thương vô thức nép về phía kẻ săn mồi, tìm kiếm một sự che chở tạm thời.

Trong khoảnh khắc hoảng loạn, Đàm Gian rụt rè ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải một đôi con ngươi lạnh lẽo.

Sau lớp kính gọng vàng, ánh mắt ấy càng thêm rét buốt. Giọng nói của Lâm Giản Hoàn lạnh cứng:

\”Đàm Gian… tan học đến văn phòng tôi.\”

Ngón tay thon dài, tái nhợt đẩy nhẹ sống kính, Lâm Giản Hoàn nhàn nhạt nói tiếp:

\”Có lẽ em quá căng thẳng trong lớp học, cần một chút tư vấn tâm lý.\”

\”Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp em.\”

Ánh mặt trời chợt sáng ngoài cửa sổ phủ lên gương mặt góc cạnh sắc bén của Lâm Giản Hoàn, nhưng trong đôi mắt đen nhánh kia vẫn không hề đọng lại chút hơi ấm nào.

Mỗi lời anh ta nói ra đều lạnh nhạt và bình tĩnh, giống như thực sự chỉ đang quan tâm đến tình trạng tâm lý của học sinh mình.

Đàm Gian tái mặt ngồi trở lại chỗ của mình. Lý Tố vẫn giữ vẻ mặt bình thường, đường nét gương mặt không có dấu hiệu vặn vẹo, tất cả những gì vừa diễn ra dường như chỉ là một ảo giác thoáng qua.

\”Wow, từ khi nào lão già cổ hủ Lâm lại quan tâm học sinh như vậy chứ…\”

Bên cạnh, Đàm Gian nghe thấy Lý Tố khoa trương than vãn. Kha Phàm vốn đang cười ôn hòa, nghe vậy liền thu lại ý cười, sắc mặt trầm xuống:

\”Tự dưng sao mày lại dọa Tiểu Đàm thế?\”

Lý Tố lập tức chắp tay cầu xin tha thứ:

\”Em sai rồi, anh Phàm… em không biết Tiểu Đàm nhát như vậy…\”

Cậu ta liếc sang Đàm Gian, lúc này em đang lơ đãng siết chặt ngón tay, đôi má trắng nõn lộ vẻ thất thần. Hàng mi run run, khóe mắt vẫn còn sót lại chút đỏ ửng chưa phai, trông đến là câu hồn đoạt phách.

\”Như mèo con ấy, chỉ dọa một chút là bật móng vuốt ngay.\”

Đàm Gian không thèm để ý đến lời thì thầm của Lý Tố, bởi vì ngay lúc này, trong đầu em vang lên âm thanh của hệ thống, từng chữ một vô cùng rõ ràng.

[Chúc mừng chủ nhận được manh mối!]

[Tiến độ khám phá sự thật: 10% – Nội dung manh mối: Trong căn phòng điêu khắc đen tối đã xảy ra một vụ thảm án, những tứ chi vỡ vụn bị bọc trong thạch cao… rốt cuộc là tiếng ai đang gào thét?]

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.