[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 138 : Thành phố C – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 138 : Thành phố C

Chương 68: Người yêu hoàn hảo14Lần sau quên nữa, thật sự sẽ không tha thứ (2)

Duy trì không gian dữ liệu này dường như cần một chút nỗ lực, ít nhất là lúc này, Xi không còn chú ý đến em nữa.

Đàm Gian mím chặt môi, cẩn thận gỡ những sợi dây xích nhỏ đang quấn lấy cổ tay và mắt cá chân mình, đầu ngón tay trắng nõn run rẩy bám vào mép vết nứt dữ liệu, dùng sức xé mạnh—

Khe hở vốn chỉ vừa đủ để em nhìn ra ngoài, giờ đây bị xé toạc thành một vết nứt đủ rộng để một người có thể đi qua.

Đàm Gian mím môi, giẫm lên những sợi xích vừa chồng chất dưới chân, chuẩn bị lao qua khe hở—

\”Percy!!\”

Ít nhất em cũng không thể để bản thân bị Xi giam cầm được.

Sự gấp gáp hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn phơn phớt hồng, những giọt mồ hôi li ti lấp lánh đọng trên làn da em.

Thế nhưng, khi em cố leo ra ngoài bằng vết nứt trong không gian dữ liệu, chỉ mới đi được nửa chừng, dòng dữ liệu mềm mại ban đầu bỗng nhiên hóa thành một bức tường cứng rắn, khe hở dần thu hẹp lại, kẹp chặt lấy vòng eo thon gầy của em, giữ em lơ lửng giữa không gian dữ liệu và hiện thực.

Ngón tay em đã chạm đến bức tường lạnh lẽo trong phòng của Percy, nhưng cơ thể vẫn mờ ảo, tựa như bị phủ lên một tầng dữ liệu mong manh. Trong khi đó, Percy vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, bất động tựa vào thành giường, ánh mắt rũ xuống, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình.

Xi cố tình giữ em lại giữa khe hở dữ liệu. Dù em có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra, bởi khe hở đó không quá rộng cũng không quá hẹp, vừa vặn kẹp chặt lấy vòng eo mảnh mai của em.

Em không thể nhìn thấy tình hình phía sau, nhưng những ngón chân trần có thể cảm nhận rõ ràng rằng, những sợi dây xích mềm mại từng dùng để giẫm lên, để kiễng chân, giờ đây lại như có sự sống, từng vòng từng vòng siết chặt mắt cá chân em.

Bị ép đến mức không thể chạm đất, đôi chân nhỏ nhắn, trắng nõn của em run rẩy trong không trung, vẫy nhẹ vài lần rồi nhanh chóng bị những sợi xích dày đặc quấn chặt lại.

Vòng eo mảnh dẻ hoàn toàn vừa khớp với khe hở, chỉ còn lại vòng hông tròn trịa vẫn đang cựa quậy bất an bên trong.

Những sợi xích đung đưa va chạm vào nhau, phát ra những tiếng leng keng giòn giã.

Động tác này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của người đàn ông phía sau.

Đàm Gian không nhìn thấy điều gì đang xảy ra trong không gian dữ liệu, khi em hoảng hốt quay đầu lại, chỉ có thể trông thấy vạt áo sơ mi mềm mại bị xốc lên trong lúc giãy giụa, để lộ phần eo thon trắng muốt.

Cùng với đó, tiếng bước chân chậm rãi, trầm ổn vang lên bên tai.

\”Thịch.\” \”Thịch.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.