[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 137 : Thành phố C – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 137 : Thành phố C

Chương 68: Người yêu hoàn mỹ14Lần sau quên nữa, thật sự sẽ không tha thứ (1)

Đàm Gian thực chất chưa hề rời đi.

Nói ra thì có vẻ kỳ diệu, nhưng ngay lúc này, em đang được quỷ nam kia ôm vào lòng, trốn bên trong quang não mà họ vừa sử dụng để liên lạc.

Khác với không gian chật hẹp mà em tưởng tượng, lúc này đây, em và người đàn ông kia đang đứng trên một đại dương dữ liệu màu lam rực rỡ.

Xung quanh là những dòng dữ liệu phát ra ánh sáng xanh nhạt. Đàm Gian nhẹ nhàng vươn ngón tay chạm vào, những con số nhị phân kia liền lay động như những viên kẹo mềm mại, khẽ đung đưa vài cái rồi nhanh chóng tan biến vào không trung.

Mọi thứ đều mới mẻ và đầy kỳ lạ. Ánh sáng dịu dàng phản chiếu vào đôi mắt trà trong veo của em, phớt qua gương mặt trắng mịn, tạo nên một vầng sáng xanh nhạt trên làn da, khiến đôi môi em càng thêm phần hồng hào, tựa như một viên ngọc lưu ly rực rỡ.

Em vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, lúc này bị người đàn ông kia ôm trọn vào lòng. Cơ thể mềm mại tựa như một chiếc trống nhỏ xinh, nhẹ nhàng tựa vào cánh tay rắn chắc của hắn.

Đôi mắt trong veo ngập nước mở to đầy hiếu kỳ, em tò mò nhìn ngó xung quanh. Cánh tay trắng nõn vòng qua cổ hắn, làn hương ngọt ngào từ da thịt em như muốn len lỏi vào từng hơi thở của hắn.

\”Đây là đâu?\”

Đàm Gian cựa quậy một chút, bắp chân trắng mịn vô tình lướt qua cánh tay nóng ấm của hắn.

\”Đừng động.\”

Người đàn ông ôm em lên tiếng, giọng nói âm u lạnh lẽo. Hắn hơi nghiêng người, mái tóc dài đỏ thẫm trượt xuống theo bờ vai, tỏa ra một cảm giác quỷ dị mà quyến rũ.

\”Tách.\”

Là tiếng gót giày da giẫm lên dòng dữ liệu vô tận, gợn sóng từ mũi giày lan tỏa ra xung quanh.

Đàm Gian nhìn hắn bế mình, từng bước từng bước tiến về phía trước.

Em cắn nhẹ môi dưới, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mọi thứ trong thế giới này, em đều chẳng hay biết chút gì. Đành ngơ ngác ngước mắt lên nhìn hắn, đôi môi hồng khẽ chu ra vẻ ấm ức.

\”Ít nhất cũng nên nói cho tôi biết tên anh chứ?\”

Bước chân hắn khựng lại một chút. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia âm trầm khó đoán.

\”Xi, tôi tên Xi.\”

(*bản gốc \”\”奚,我叫奚。\”\” đây nha các bác, tra Hanzii Google đều dịch là \”Hề\” nha, cơ mà tôi đọc nó thấy … không thuận lắm, nên để pinyin luôn :D)

Chỉ một chữ ngắn gọn.

Đàm Gian ngoan ngoãn gật đầu, tựa vào lòng hắn mà không giãy dụa gì thêm.

\”Trước đây tôi đã nói rồi, nhưng em chẳng bao giờ nhớ cả.\”

Giọng hắn trầm thấp, lạnh lùng pha lẫn chút tà ác mỉa mai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.