Chương 67: Người yêu hoàn hảo【13】— Em ấy là chủ nhân của chúng ta (2)
Leicester vốn định nhân lúc Percy đang ngủ mà đến tìm Đàm Gian một chuyến, nhưng vừa đến trước cửa phòng của thiếu niên, anh ta đã nghe thấy một giọng nam trầm khàn xa lạ đang dịu dàng dỗ dành, lại còn gọi em là \”bảo bối\” và nói hẹn gặp lại vào tối mai.
Percy vẫn còn đang ngủ trong phòng, Leicester đã tận mắt kiểm tra qua.
Vậy thì người đang ở trong phòng của Đàm Gian lúc này là ai?! Hệ thống chưa từng báo với anh ta về bất kỳ NPC mới nào cả, chẳng lẽ là Đàm Gian tự tìm cho mình một người bạn trai mới sao?
Cơn ghen tuông cùng giận dữ khiến gương mặt của Leicester vặn vẹo. Đầu ngón tay anh ta siết chặt lấy tay nắm cửa bằng kim loại. Rõ ràng anh ta cũng không có tư cách để nổi giận, nhưng vẫn không thể khống chế được bản thân mà ấn xuống tay nắm.
Bóng tối rơi xuống che khuất nửa gương mặt tuấn tú của anh ta, trông âm u đáng sợ đến rợn người.
\”Đàm Gian, em ra đây ngay. Hắn ta, để lát nữa tôi sẽ tự tay xử lý.\”
Đàm Gian ngồi trên giường, suýt nữa đã khóc đến nơi. Em thật không ngờ, một người là Quý Phù vừa rời đi, thì một người khác là Leicester lại đến ngay lập tức, đặc biệt là khi anh ta vừa khéo bắt gặp khoảnh khắc Quý Phù tạm biệt em.
Bây giờ, em bị kẹp giữa hai người bọn họ, hoảng loạn đến mức chỉ có thể siết chặt lấy tấm ga giường mềm mại dưới thân, ánh mắt hoang mang cầu cứu nhìn về phía người đàn ông tóc đỏ phía sau.
Người đàn ông nghe thấy động tĩnh bên ngoài, trên gương mặt yêu mị hiện lên một nụ cười mang theo ý chế nhạo.
\”Em đoán xem, cậu ta có thể nhìn thấy tôi không?\”
Ngón tay lạnh băng lùa vào giữa những ngón tay nhỏ nhắn của Đàm Gian, chậm rãi nghịch ngợm từng ngón một. Đàm Gian nhạy cảm nhận ra tâm trạng của hắn dường như đang khá tốt, nhưng chỉ một giây sau, giọng điệu lại trầm xuống đầy bất định.
\”Nhưng tôi sẽ không rời xa em đâu…\”
Năm ngón tay bỗng chốc siết chặt lại, như một giam cầm băng giá, trói buộc lấy Đàm Gian.
Người đàn ông cong môi, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng mang theo chút điên cuồng bệnh hoạn.
\”Nói xem, nếu Leicester xông vào và nhìn thấy em ngồi trên đùi tôi như thế này, em nghĩ cậu ta sẽ làm gì?\”
Một bàn tay lạnh lẽo áp lên bụng dưới của em. Đàm Gian thực sự có chút sợ hãi, đôi chân nhỏ trắng nõn khẽ run rẩy, mềm nhũn đến mức không thể khép lại, chỉ có thể mặc cho hắn nắm chặt cổ chân mình.
\”Haha, em chắc chắn sẽ không đoán ra đâu…\”
Giọng nói kéo dài, từng chữ từng chữ vang lên, lạnh lẽo rợn người. Hắn ôm chặt Đàm Gian, hoàn toàn không có ý định buông tay.
Gương mặt nhỏ nhắn của Đàm Gian trắng bệch, dưới ánh trăng, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mỏng manh, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, như muốn nói gì đó, nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của người đàn ông, lại chẳng thể phát ra dù chỉ một lời.