[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 133 : Thành phố C – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 133 : Thành phố C

Chương 66: Người yêu hoàn hảo12Lùi rất nhiều bước để xét lại, chẳng lẽ hắn ta hoàn toàn không lỗi sao? (1)

Đàm Gian trầm mặc, biểu cảm phức tạp, thậm chí có phần khó diễn tả thành lời.

Điều đáng sợ nhất chính là—sau khi Quý Phù nghiêm túc đưa ra những đề xuất kỳ quặc này, bảng nhiệm vụ của hệ thống chủ lại tăng lên 10% ngay lập tức.

Đàm Gian: \”???\”

Em trợn tròn mắt nhìn hệ thống chủ, nhưng hệ thống vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, như thể bản thân chẳng liên quan gì đến mấy nhiệm vụ lố bịch đó.

Tại sao mọi nhiệm vụ ở thành phố này đều bất bình thường như vậy chứ?!

Chủ đề này tựa như công tắc kích hoạt hộp thoại của Quý Phù, hắn ta vừa vỗ tay, vừa đầy hứng thú tiếp tục lải nhải, từ cách \”câu\” họ thế nào, cho đến những mưu kế điên rồ kiểu \”tương lai tay trái ôm một người, tay phải ôm một người, dưới chân còn phải dẫm lên một người.\”

Nghe đến mức đầu óc Đàm Gian như muốn nổ tung.

\”Nghe tôi nói này, em còn có thể ly hôn với Percy nữa đấy. Tôi sớm đã cảm thấy tên đó tuyệt đối không trung thành như vẻ bề ngoài đâu. Đến lúc đó, hắn phát điên, nhốt em trên giường… rồi để kẻ khác đến anh hùng cứu mỹ nhân…\”

Càng nghe, biểu cảm của Đàm Gian càng kỳ quái.

Em hé miệng, định lên tiếng phản bác, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một làn hơi lạnh lướt qua vành tai.

Rèm cửa sổ sát đất khe khẽ lay động sau câu nói của Quý Phù, phảng phất một bóng dáng khẽ lướt qua. Ngay lập tức, trong tầm mắt Đàm Gian, một sợi tóc dài màu rượu đỏ đong đưa—tựa như có ai đó vừa ghé sát bên tai em, nhẹ nhàng thổi một hơi lạnh buốt.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến Đàm Gian khẽ rùng mình.

Một giọng nói quen thuộc, trầm thấp mà rờn rợn, vang lên bên tai—

\”Em không thực sự ngốc đến mức nghe theo lời hắn đấy chứ, Tiểu Đàm?\”

Cảm giác ngưa ngứa len lỏi bên gò má, như thể có một đôi bàn tay lạnh lẽo đang đặt lên bờ vai em, mang theo hàn khí thấu xương.

Một ai đó áp sát vào mặt em, hơi thở phả nhẹ bên tai, lành lạnh, trơn mịn, giống như làn da của loài bò sát máu lạnh.

Người đàn ông ôm lấy em từ phía sau, siết em vào lòng một cách thân mật.

Mái tóc đỏ rượu quyện vào mái tóc đen nhánh của em.

Hắn cười khẽ, giọng nói dịu dàng mà ám muội: \”Em lại quên tôi rồi sao? Tiểu Đàm…\”

Cánh tay lạnh như băng siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của em.

Cảm giác như có một con rắn độc quấn chặt quanh người, khiến Đàm Gian không thể động đậy.

Em nghiêng đầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.