Chương 65: Người yêu hoàn hảo【11】 – Em có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn (1)
Đàm Gian biết rõ mình rơi nước mắt lúc này thật vô lý.
Nhưng từ khi bước vào phó bản này, nhiệm vụ chính tuyến kỳ quặc, thân phận quái lạ mà em chẳng hiểu nổi, tất cả như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu. Khó khăn lắm mới chờ được hệ thống sắp xếp cho một \”đồng đội\”, vậy mà vừa gặp mặt, thứ em nhận lại là sự đe dọa tồi tệ nhất.
Hắn ta dùng một tấm da người rỗng để dọa em, chờ xem em hoảng sợ mà hét lên hay bật khóc.
Rồi lại đứng đó nhìn em, như thể đang quan sát một chú hề vừa đáng thương vừa nực cười.
Đàm Gian cắn chặt môi. Em cảm thấy cuộc gặp gỡ đầu tiên với đồng đội mới không nên tệ đến mức này. Em có thể cố gượng cười, làm nũng một chút để trò đùa vô vị này trôi qua một cách nhẹ nhàng.
Nhưng em lại thực sự thấy ấm ức. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài theo cằm, rơi xuống mà chẳng kịp lau đi.
Em chỉ có thể ném quang não ra xa một chút, cố gắng không để dáng vẻ mất mặt này lọt vào màn hình.
Giờ phút này, em hơi ghét đồng đội của mình. Đợi lát nữa, sau khi tự dỗ dành bản thân xong, em sẽ nói chuyện với hắn ta.
—
Quý Phù cúi thấp đầu, cố nhìn xem Đàm Gian bây giờ ra sao, nhưng quang não đã bị đẩy quá xa. Hắn ta chỉ có thể thấy dáng hình mơ hồ của em cuộn tròn bên mép giường.
Không rõ em còn đang khóc hay không.
Quý Phù luôn theo đuổi sự kích thích, thế nhưng khoảnh khắc này lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, gần như là… bối rối.
Nếu người đang khóc trước mặt hắn ta là bất cứ ai khác, điều đầu tiên hắn ta làm chắc chắn sẽ không phải như bây giờ—nửa người gần như bò lên bàn, mặc kệ nước trà nóng đổ ra vương vãi khắp nơi. Hắn ta chỉ chăm chú nhìn màn hình, lo lắng hỏi hết câu này đến câu khác.
Nếu là người khác, hắn ta nhất định sẽ mất kiên nhẫn mà vặn gãy cổ họ, chấm dứt sự phiền phức này ngay lập tức.
Nhưng Đàm Gian khóc đáng thương quá.
Không phát ra âm thanh, tự mình thu mình lại, chỉ có thể nhìn thấy giọt lệ trong suốt lăn dài trên làn da trắng như tuyết.
Quý Phù thậm chí còn bắt đầu hối hận vì sao mình không thể chui qua mạng lưới quang não mà lau giúp em những giọt nước mắt kia.
\”… Đây chỉ là giả thôi, là cao su, tôi không dùng da người thật đâu…\”
Quý Phù chống tay lên quang não, bực bội giải thích.
\”Chỉ là thấy vui thôi.\”
\”Tôi sẽ không dọa em nữa.\”
Hắn ta cúi sát màn hình, đến mức Đàm Gian có thể thấy rõ từng đường nét của hình xăm đen lan từ ngực hắn xuống, không rõ là hoa văn gì.
Trà nóng đã đổ xuống từ lâu, thấm ướt làn da tái nhợt của hắn ta, hòa cùng những hình xăm uốn lượn, nhưng hắn ta chẳng buồn để ý.
Hai tay chống lên mép quang não, đôi mắt đỏ sậm hơi rũ xuống, giọng trầm thấp, có chút bất đắc dĩ: \”Em đừng khóc nữa.\”
Tên đồng đội thích chơi khăm này, cuối cùng cũng lần đầu tiên gặp thất bại nặng nề trước Đàm Gian.
Thật ra em cũng không định khóc quá lâu, chỉ là quá nhiều cảm xúc chồng chất lên nhau, khiến nước mắt cứ thế rơi mãi không ngừng.
Đến khi tâm trạng dần dịu lại, em mới đưa tay lau đi những giọt nước trên má và đầu mũi, rồi vươn người lấy lại quang não của mình.
\”Xin chào, tôi tên là Đàm Gian.\”
Đàm Gian hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng nói ra câu chào hỏi mà em đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Ánh mắt Quý Phù quét qua khuôn mặt em một thoáng, xác nhận rằng đồng đội xinh đẹp của mình đã thực sự bình tĩnh trở lại. Lúc này, hắn ta mới thả lỏng, ngả người ra sau ghế kỹ thuật, tiện tay búng một ngọn lửa nhỏ, làm bốc hơi hết chỗ trà vừa đổ.
Đôi mắt đỏ sậm khẽ cụp xuống, giọng nói lười biếng trở lại: \”Tôi trông đáng sợ lắm à?\”
\”Em chẳng nói gì cả thế.\”
Quang não chỉ chiếu được một góc nhỏ phía trước màn hình, Quý Phù như đang nghịch bật lửa, cứ bật lên rồi lại tắt đi. Một nửa khuôn mặt hắn ta chìm vào bóng tối, không thể nhìn rõ biểu cảm.
Rõ ràng Đàm Gian vừa chào hỏi xong, nhưng em lại ngậm chặt môi, không biết phải nói gì tiếp theo.
Giới thiệu bản thân có cần dài dòng đến vậy không?
Như thể nhìn thấu băn khoăn của em, Quý Phù tựa cằm vào tay, nhướng mày, giọng điệu lả lơi:
\”Ít nhất cũng nên nói một chút về hình mẫu lý tưởng của em chứ… Kiểu như Percy? Hay kiểu thô lỗ nhưng biết vẫy đuôi như Leicester?\”
\”Không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn về đồng đội mới của mình thôi.\”
Đàm Gian chẳng hiểu vì sao câu chuyện lại đột nhiên chuyển hướng sang đây, nhưng lại vô thức bị cụm từ \”hiểu rõ hơn\” kéo vào tròng.
Em nhíu mày, mím môi, khẽ nói: \”… Tôi chẳng thích ai cả.\”
Nói xong, em mới kịp nhận ra câu hỏi của Quý Phù có gì đó không ổn.
Đàm Gian: \”…\”
Để tránh bị hệ thống chính dán nhãn \”không nghiêm túc giới thiệu bản thân\” lên diễn đàn, Đàm Gian giống như một đứa trẻ đi méc người lớn, ấm ức tìm đến hệ thống trong đầu mình để than phiền.
【Tôi không muốn trả lời câu hỏi của Quý Phù đâu, tôi đang nghiêm túc làm nhiệm vụ mà!】
Càng nghĩ càng giận, em đập hai cái lên quang não.
【Tôi đâu phải đến đây để hẹn hò.】
Hệ thống chủ lặng lẽ nhìn gương mặt đáng ăn đòn của Quý Phù bên kia, im lặng một lúc lâu.
【Cứ xem như cậu ta bị điên đi.】
Dừng một chút, nó lại rất nghiêm túc bổ sung:【Cậu ta đúng là điên thật.】
Bầu không khí trước mắt đã nhẹ nhàng đi rất nhiều, Quý Phù cũng không ngại để Đàm Gian đánh mình qua màn hình. Thậm chí, hắn ta còn chủ động đưa gương mặt tuấn tú của mình đến gần hơn, phối hợp để Đàm Gian đấm một cái bên trái, rồi lại thêm một cú bên phải nữa.
Chủ yếu là phải thật công bằng, hai bên mặt phải cân đối.
…