Chương 64: Người yêu hoàn hảo【10】– \”Em… em khóc rồi sao?…\” (2)
【…Dạo gần đây Percy và Leicester cứ ở bên cậu suốt, tôi không có cơ hội để cậu liên lạc với \’đồng đội\’ của mình.】
Hệ thống chủ đã nói từ sớm rằng ở thành phố C, em sẽ có đồng đội của riêng mình. Nhưng vì bị sắp xếp một cách khó hiểu vào vai \”vợ của ai đó\”, nên đến tận bây giờ em vẫn chưa thể liên hệ với đồng đội của mình.
Hệ thống bảo em mở quang não lên.
Bối cảnh thành phố C giống như một thị trấn với công nghệ số phát triển cực cao. Máy tính ở thời đại này đã được tinh giản đến mức trở thành những thiết bị quang não có thể mang theo bên mình.
Đàm Gian đặt quang não trước mặt, đung đưa đôi chân khi chờ nó khởi động.
Em nghiêng đầu, tựa vào cánh tay mình, khuôn mặt trắng nõn mềm mại bị đè ép tạo thành một đường cong thịt đáng yêu. Đôi mắt trà trong veo chăm chú nhìn vào màn hình phát sáng xanh lam vừa bật lên.
Hệ thống nói với em rằng lát nữa em sẽ kết nối trực tiếp với đồng đội của mình – một người được mệnh danh là nhiệm vụ giả hàng đầu, có thể đại sát tứ phương ngay cả trong thế giới kinh dị!
Lần đầu tiên kết nối với một đồng đội lợi hại, Đàm Gian vừa hồi hộp vừa phấn khích, môi khẽ mím lại, ánh mắt chăm chú nhìn dòng chữ nhỏ \”loading\” vẫn đang nhấp nháy trên giao diện tải dữ liệu.
Thanh tải dữ liệu dần đầy, Đàm Gian nín thở, ngước mắt nhìn màn hình—
Như thể bị ngắt kết nối đột ngột hoặc bị tấn công bởi một phần mềm xâm nhập, ngay khoảnh khắc giao diện chuyển tiếp, màn hình quang não lập tức bị nhiễu sóng và bao phủ bởi những hạt tuyết trắng lốm đốm.
\”Bíp——\”
Tựa như tín hiệu vừa được ổn định, hình ảnh méo mó trên màn hình dần trở nên rõ ràng.
Ngay giây tiếp theo, một khuôn mặt ma quái kinh hoàng đột nhiên hiện lên, chiếm trọn toàn bộ màn hình. Khuôn mặt trắng bệch như mặt nạ, môi tô một đường cười đỏ chót quỷ dị, đôi mắt đen ngòm vô hồn nhìn thẳng vào Đàm Gian bên ngoài màn hình.
Lúc này đã là nửa đêm, xung quanh chìm trong bóng tối đặc quánh, chỉ có màn hình quang não là nguồn sáng duy nhất.
Mà lúc này, nguồn sáng ấy cũng đã bị gương mặt trắng bệch kia hoàn toàn chiếm lĩnh.
Đàm Gian bị dọa đến đờ người, cọng tóc con trên đỉnh đầu vèo một cái dựng thẳng lên. Đôi mắt trà nhạt trợn tròn hoảng loạn, môi khẽ hé mở, còn quang não trên tay thì \”cạch\” một tiếng, rơi thẳng xuống đất.
Trông chẳng khác nào một chú chuột nhỏ bị dọa rơi hạt dưa.
Khuôn mặt ma quỷ trong màn hình lắc lư vài cái, dường như vì không nghe thấy tiếng thét chói tai như mong đợi mà có phần thất vọng. Lớp mặt nạ quỷ dữ trông như quả bóng bị xì hơi, dần dần xẹp xuống.
Ngay sau đó, nó bị xé toạc ra như một mảnh vải rách, để lộ khuôn mặt thực sự phía sau màn hình—
Một khuôn mặt đẹp đến mức có phần yêu mị.
Người đàn ông có mái tóc dài đen nhánh, chỉ có vài lọn tóc bên tai được nhuộm sắc đỏ. Đôi mắt đỏ sẫm như máu, ánh nhìn đầy hứng thú quan sát kỹ càng qua ống kính.
Làn da hắn ta trắng đến mức gần như quỷ dị, trước ngực lộ ra những hoa văn xăm phức tạp, tạo nên một cảm giác nguy hiểm khó tả.
Đàm Gian vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc, đôi mắt trà mở to không chớp, hoảng hốt nhìn hắn ta.
Lúc này, giọng nói máy móc lạnh lẽo của hệ thống chủ vang lên đúng lúc.
【Ký chủ: Quý Phù, người làm nhiệm vụ thuộc thế giới \’Vĩ độ kinh dị\’, số hiệu hệ thống 079. Trong nhiệm vụ lần này ở thành phố C, cậu ta sẽ đóng vai trò là trợ thủ giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ thu nhận của thành phố C.】
【Nếu muốn tìm hiểu thêm về vị này—】
Hệ thống chủ ngừng một chút, rồi tiếp tục nói.
【Dựa theo dữ liệu thống kê trên diễn đàn, phần lớn các đánh giá về Quý Phù đều mang tính tiêu cực. Tổng kết lại, cậu ta được nhận xét là: thích gây rối, đam mê kích thích, sở trường là không có việc gì cũng tạo ra việc.】
…Đúng là một tính cách đáng sợ.
\”Bị dọa ngu người rồi à?\”
Quý Phù nhướn mày, ghé sát lại gần camera. Khuôn mặt yêu mị bị phóng đại khiến đôi mắt đỏ dài hẹp càng thêm phần hung hiểm, lại mang theo chút tà khí khó nói thành lời.
\”Mới chỉ là một lớp da giả mà đã sợ đến mức này, còn dám nhận nhiệm vụ ở thành phố nữa à? Nhát gan thế này, có phải ở đây ngày nào cũng khóc rống lên không?\”
Quý Phù không biết từ lúc nào đã đứng dậy, tiến sát lại gần màn hình.
Ban nãy Đàm Gian vì hoảng hốt nên đã ném quang não đi. Nó lăn vài vòng rồi dừng ngay dưới chân em.
Từ góc nhìn thấp, thứ đầu tiên lọt vào mắt hắn ta là đôi chân trắng mịn thẳng tắp, làn da mềm mại như sữa, trên đó còn có vài vệt ửng hồng do va chạm.
Vạt áo rộng thùng thình rũ xuống, theo đường nhìn hướng lên trên là phần bụng phẳng phiu trắng mịn cùng với một chút màu hồng nhàn nhạt…
Khoảnh khắc này, Quý Phù bất giác lại ghé sát vào màn hình hơn. Từ góc độ này nhìn lại—
Cảm giác như em đang ngồi thẳng lên mặt hắn ta vậy.
Quý Phù vô thức há miệng, nhưng lại không nói gì.
Cuối cùng, Đàm Gian dường như đã hoàn toàn phản ứng lại, liền giận dỗi đẩy quang não sang một bên. Ống kính quay tròn mấy vòng, cuối cùng dừng lại ở vị trí gần gối.
Góc quay đảo ngược, trực diện hướng về phía Đàm Gian.
Quý Phù theo bản năng nghiêng đầu nhìn vào màn hình. Toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của Đàm Gian đều lọt vào khung hình. Vì em co chân ôm lấy chính mình nên Kỷ Phù chỉ có thể thấy được một phần khuôn mặt đang vùi trong cánh tay.
Hàng mi dài khẽ run rẩy, khóe mắt ửng đỏ, chóp mũi vùi ngoài cánh tay cũng sớm đã nhuộm một mảng hồng nhạt. Lúc này, dưới đáy mắt em, từng giọt nước mắt long lanh dần tụ lại.
Rồi Quý Phù trông thấy—
Trong khung hình, thiếu niên nhỏ bé xinh đẹp ấy áp mặt vào cánh tay, từng giọt nước mắt to tròn trong suốt lăn xuống, sau đó lại nhanh chóng được những ngón tay trắng nõn lau đi.
Toàn thân Quý Phù cứng đờ trước màn hình, rồi ngay sau đó—
Từ quang não bị Đàm Gian ném sang một bên truyền đến giọng nói gấp gáp đầy luống cuống của hắn ta.
\”Em… Em khóc rồi sao?\”