Chương 63: Người yêu hoàn hảo [9] – Đúng là không biết xấu hổ (2)
Đàm Gian đưa tay muốn đẩy Leicester ra.
Nhưng những ngón tay thon dài mềm mại của em vừa chạm vào làn da anh ta thì lập tức bị giữ chặt cổ tay. Làn da của Leicester mang sắc nâu khỏe khoắn, khớp ngón tay lớn hơn gấp đôi so với em. Bây giờ, cổ tay em bị bàn tay to lớn của anh ta siết chặt, không chỉ khiến sự chênh lệch màu da trở nên rõ ràng mà còn làm lộ rõ sự khác biệt về vóc dáng giữa hai người.
Cổ tay bị giữ chặt, Đàm Gian giật giật hai lần nhưng không thể thoát ra, đôi mắt không khỏi mở to, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Leicester.
Người đàn ông bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, cả thân hình cao lớn như phủ bóng lên em.
Lúc này, Đàm Gian mới nhận ra rằng, tuy khuôn mặt Leicester trông có vẻ nhỏ nhắn, nhưng thực tế, anh ta cao hơn em cả một cái đầu. Bờ vai rộng lớn của anh ta đủ sức dễ dàng ghì em vào lòng, như đang ôm một con búp bê nhỏ, muốn đặt em vào tư thế nào cũng được.
Em căng thẳng đến mức ngón chân cũng siết chặt lại, trông chẳng khác gì một bé mèo con hoảng sợ, đưa chân muốn đá anh ta.
Nhưng lại vô tình… giẫm lên mặt anh ta.
Đàm Gian giật mình như bị bỏng, vội rụt chân lại, đôi mắt hoảng hốt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm đầy u tối của Leicester.
Leicester trầm mặc nhìn em một lúc, đột nhiên cong môi cười khẽ. Chưa kịp để Đàm Gian rút chân về, mắt cá chân em đã bị bàn tay to lớn của anh ta giữ chặt, đôi chân trắng nõn lập tức bị khống chế.
Người đàn ông siết eo em, ép sát vào chiếc tủ đầu giường bọc da phía sau.
\”Một chút rượu vang thôi mà.\”
Dòng rượu đỏ tươi trượt dọc theo xương quai xanh xuống tận bụng dưới, đọng lại nơi làn da trắng mịn, càng làm tôn lên sắc da tinh khiết ấy.
\”Để tôi giúp em lau sạch nhé.\”
Đôi mắt xanh sâu thẳm lóe lên ánh sáng kỳ dị. Leicester cúi đầu, mở miệng ngậm lấy phần xương quai xanh vương rượu.
Đàm Gian trợn tròn mắt.
Chiếc lưỡi ấm nóng nhẹ nhàng lướt qua làn da, chậm rãi liếm dọc theo đường cong thanh tú.
Rõ ràng là để lau sạch rượu vang dính trên người em.
Nhưng anh ta lại khiến vùng gáy em ướt đẫm.
Không chỉ không lau sạch rượu, mà còn làm cơ thể em thêm nhếch nhác.
Đàm Gian cắn môi, tức giận co rụt bờ vai, cố gắng đẩy đầu Leicester ra.
Dù đã dùng hết sức, nhưng hàng mi dày rậm của em vẫn run rẩy vì sợ hãi, từng sợi bết lại, đầu mũi ửng đỏ, giọng nghẹn ngào, tức giận bảo anh ta cút đi.
Nhưng Leicester như thể mất trí, khuôn mặt sắc nét không chút biểu cảm dư thừa, chỉ siết chặt em trong vòng tay, cúi đầu, giống như một con chó nhỏ đánh hơi thấy mùi hương hấp dẫn, men theo rượu vang mà tiếp tục… \”ăn\” em.
Đàm Gian thậm chí còn nghe được tiếng anh ta nuốt xuống, mang theo chút gì đó điên cuồng.
Em sắp khóc đến nơi rồi, giọng nói run run, mềm mại cất lên một tiếng, \”Leicester…\”
Cả người em khẽ run lên, viền mắt ửng đỏ, nghe thấy tiếng thở gấp gáp ngay bên tai.
Cho đến khi giọt rượu cuối cùng bị liếm sạch, một chiếc áo sơ mi vương hương nước hoa nam tính đột nhiên phủ xuống đầu em.
Đàm Gian bị bao phủ trong chiếc áo, nghe thấy giọng nói khàn khàn của Leicester.
\”Đừng mặc những thứ đó nữa, mặc đồ của tôi đi.\”
Anh ta thở dốc một hơi, thô lỗ nhét hết đống quần áo nhỏ nhắn của em vào túi nilon, giọng trầm thấp cất lên.
\”Tôi vứt hết mấy thứ này.\”
Nói là vứt, nhưng đôi mắt anh ta lại lóe lên tia ám muội. Dây buộc ren vừa mới chạm qua người em bị anh ta khẽ khàng gẩy ra, rồi bí mật siết chặt trong lòng bàn tay.
Hương rượu xen lẫn mùi thơm ngọt ngào trên người Đàm Gian vẫn còn lưu lại trên đó, len lỏi vào từng lỗ chân lông của anh ta.
\”Cộc! Cộc!\”
Tiếng gõ cửa vang lên cùng với âm thanh môi rời khỏi da thịt đầy rõ ràng.
Đàm Gian khẽ run lên, ngoài cửa vang lên giọng nói ôn hòa của Percy.
\”Tiểu Đàm? Em có cần quần áo không? Anh thấy quần áo của em đều đã giặt rồi.\”
Anh ngừng lại một chút, giọng điệu chợt lạnh hơn.
\”Còn nữa, Leicester, vết thương của anh xử lý xong chưa?\”
Liếm đủ chưa?
Percy nheo mắt, đầu ngón tay gõ gõ lên cánh cửa, bàn tay còn lại gần như bóp nát chiếc túi nhựa trong tay, đôi mắt nâu trầm tối nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ trước mặt.
Leicester không trả lời, chỉ thản nhiên giúp Đàm Gian mặc chiếc áo len màu lanh của mình vào.
Chiếc áo len rộng thùng thình bao trùm lấy em. Leicester cao hơn em rất nhiều, vì vậy bộ quần áo anh tâ mặc lên người em chẳng khác nào một chiếc váy rộng, để lộ nửa bờ vai trắng mịn.
Không biết vì sao… nhưng nhìn còn chẳng đứng đắn bằng lúc không mặc gì.
Trông như thể đang lén mặc áo sơ mi của bạn trai vậy.
Đàm Gian bĩu môi, vung vẩy ống tay áo rộng thùng thình, vất vả lắm mới lộ ra chút đầu ngón tay trắng trẻo.
Em cau mày khó chịu, quay một vòng rồi bĩu môi.
\”Áo này rộng quá…\”
Động tác nhỏ xíu này suýt nữa đã khiến Leicester nghẹt thở.
Anh ta vội vàng mở cửa, chộp lấy quần áo trong tay Percy, quay người đưa cho Đàm Gian. Anh ta thậm chí còn chu đáo đến mức giúp em mở túi đựng quần áo.
Sau đó, không nói không rằng, đóng sầm cửa lại rồi rời đi.
Leicester đưa tay che mũi, hai vành tai đỏ rực, gương mặt cũng nóng bừng. Phải mất một lúc lâu anh ta mới bình ổn lại hơi thở.
Percy cầm tách trà trong tay, ánh mắt lướt qua chỗ anh ta đứng, bật cười đầy ẩn ý.
\”Nửa thời gian hệ thống.\”
\”Tốc độ quỳ liếm của cậu còn nhanh hơn tôi dự đoán tận mười lăm phút hệ thống đấy.\”
Ít nhất anh còn chống đỡ được cả đêm.
Vậy mà Leicester từ người biến thành chó liếm chỉ mất có nửa tiếng đồng hồ.
Thật không biết xấu hổ.