Chương 63: Người yêu hoàn hảo [9] – Đúng là không biết xấu hổ (1)
\”Sao anh lại hung dữ với tôi chứ!\”
Đàm Gian đỏ hoe mắt, chóp mũi cũng phiếm hồng. Vốn dĩ em đã tức giận vì vừa rồi Leicester động vào làm em đánh đổ rượu vang, giờ không những không có quần áo để mặc mà còn bị anh ta lớn tiếng mắng.
Càng nghĩ càng thấy ấm ức, Đàm Gian hậm hực, chẳng thèm quan tâm đến mấy dải ren quấn quanh người nữa. Em cau mày, giơ chân đạp Leicester hai cái.
Leicester bị đạp mà chẳng hề tức giận, ngược lại còn áp sát vào em hơn, bàn tay ấm áp thuận thế giữ lấy mắt cá chân em.
Mảnh mai, trắng nõn đến mức chỉ cần một tay anh ta cũng có thể nắm trọn.
Đàm Gian vốn dĩ có đôi mắt hơi cụp xuống, giờ phút này ngẩng đầu lên nhìn anh ta, ánh mắt trong veo vô cùng vô tội. Vì giận dỗi mà ngay cả đuôi mắt lẫn gò má cũng phủ một tầng đỏ nhàn nhạt.
Vừa rồi Leicester vẫn còn ôm cục tức trong lòng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt ấy của Đàm Gian, khuôn mặt ửng hồng, ấp a ấp úng, cơn giận cứ thế tiêu tan sạch sẽ.
\”Đây là hắn ta mua cho em đúng không?\”
Leicester đột nhiên lên tiếng, tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại lạnh lùng đầy khẳng định.
Đàm Gian ngốc nghếch lắm, tốt xấu thế nào cũng chẳng phân biệt nổi. Chỉ cần ai đó dịu giọng một chút là em sẽ tin ngay. Ngoan như vậy, chắc chắn cũng chẳng biết mấy bộ quần áo này dùng để làm gì đâu.
Leicester không biết từ đâu lấy ra một cây kéo bạc, chậm rãi cắt dọc theo dải ren quấn quanh làn da em, giọng nói có chút trầm trầm: \”Em có biết khi hắn ta lừa em mặc mấy bộ này, trong đầu hắn đang nghĩ gì không?\”
Leicester tuy chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện đó, nhưng với vô số dữ liệu trong đầu, anh chẳng khác nào một cuốn bách khoa toàn thư về mọi thứ trên đời.
Những bộ váy kia kiểu dáng quá mức khiêu khích. Mà Đàm Gian lại có làn da trắng ngần, vóc người nhỏ nhắn, mặc lên chắc chắn sẽ đẹp lắm.
Đến mức cho dù Percy có là kẻ bất lực, cũng phải vì em mà cứng lên được.
Nghĩ đến cảnh tượng ấy, Leicester vừa chua xót vừa ghen tị, đến mức không dám tưởng tượng em đã sống thế nào suốt 36 hệ thống kia.
\”Có khi hắn ta sẽ bắt em ngậm váy, rồi từ phía sau mà ức hiếp em…\”
Leicester khẽ móc ngón tay vào một dải ren, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay em so thử.
Anh ta nhìn em đầy ẩn ý, giọng nói trầm thấp mang theo làn hơi lạnh:
\”Dù em không muốn, Percy cũng có cả đống thủ đoạn. Cứng rắn không được thì hắn sẽ mềm mỏng, có khi còn vừa lăn lộn trên giường vừa khóc lóc cầu xin em để hắn trói một chút…\”
\”Đến lúc em thực sự ngoan ngoãn đưa tay cho hắn trói, hắn lại lập tức hiện nguyên hình, hung dữ đến mức bắt em phải khóc suốt cả đêm.\”
Leicester nhân lúc trong phòng chỉ có hai người bọn họ, điên cuồng bôi đen tình địch của mình.
Anh ta đem tất cả những suy nghĩ xấu xa, dơ bẩn chồng chất lên đầu Percy, đồng thời cẩn thận quan sát nét mặt của Đàm Gian.
Đàm Gian trợn tròn mắt, kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, rõ ràng không tin.
\”Chỉ là mấy bộ quần áo thôi mà…\”
Em chẳng hiểu sao Leicester lại có phản ứng lớn như vậy, rõ ràng lúc trước khi ở thành phố B, ảnh đế còn chuẩn bị cho em những bộ còn quá đáng hơn nhiều.
Có bộ thậm chí chỉ gồm mấy sợi xích mảnh, còn phải treo lên cành cây anh đào nữa cơ…
Những bộ này vải vóc đầy đủ, ra đường mặc cũng chẳng sao, chỉ là hơi ngắn một chút, kiểu dáng tinh xảo hơn mà thôi.
\”Biết đâu… Percy mua cho em gái anh ấy thì sao?\”
Đàm Gian chậm rãi giải thích, dải ren trên người bị lưỡi kéo lạnh buốt \”cạch cạch\” cắt đứt.
Leicester tức đến mức bật cười lạnh. Anh ta có gương mặt trẻ trung, mang vẻ thư sinh của một chàng trai đại học. Nhưng dù có trầm mặt thì cũng chỉ giống như đang giận dỗi mà thôi.
\”Em tin hắn đến vậy à? Chỉ là vài bộ quần áo thôi, sao em không mặc thử cho tôi xem?\”
Leicester tức đến mức ăn nói hồ đồ, thậm chí có thể nói là không che giấu nổi lòng dạ nữa.
Đàm Gian nhìn anh ta với ánh mắt đầy bất đắc dĩ.
Đến khi nói xong, Leicester mới nhận ra bản thân vừa thốt ra điều gì. Anh ta lập tức ngậm miệng lại, đồng thời kéo nốt mảnh vải cuối cùng trên người em xuống, trong lòng thầm nguyền rủa.
Tên cáo giá Percy đó, ngoài mặt thì làm bộ như được cài đặt chương trình \”người tử tế\”, nhưng thực chất thì gian xảo vô cùng. Giấu đống quần áo này không nói, còn lừa được Đàm Gian quay vòng vòng.
\”Sao em ngốc thế cơ chứ.\”
Đàm Gian đơn thuần như vậy, có khi còn bị tên đó lừa rồi vui vẻ đếm tiền giúp hắn cũng nên.
\”Sau này về già tôi mà bán thực phẩm chức năng, nhất định sẽ tìm em đầu tiên.\”
Bị mắng đến mức mờ mịt, Đàm Gian cau mày nghĩ ngợi một lát, rồi nghiêm túc hỏi: \”Thực phẩm chức năng có thể làm vị kem không?\”
Leicester tức đến bật cười.
\”Chẳng lẽ em bị hắn lừa làm vợ cũng theo cách này à? Chỉ cần vài cái bánh ngọt, vài cây kem là em ngoan ngoãn theo hắn lên giường?\”
\”Còn mặc mấy bộ đồ không biết xấu hổ đó, ngọt xớt gọi hắn là \’chồng\’, gọi đến mức làm hắn sướng phát điên luôn rồi phải không?\”
Đàm Gian chẳng hiểu sao từ mấy bộ quần áo mà Leicester có thể liên tưởng ra một chuỗi suy nghĩ xa xôi đến thế.
Nghe trong lời anh ta cứ như thể em vì mấy cái bánh kem mà cam tâm tình nguyện làm vợ người ta vậy.
Nói nhảm, ngay cả bánh kem em cũng chẳng có nữa là.
Càng nghĩ càng thấy tủi thân, càng nghĩ càng thấy thiệt thòi.
Trên người em vẫn còn vương chút dấu rượu vang đỏ, lúc này đã hơi khô lại, bết dính vào da thịt, khó chịu vô cùng.
Đàm Gian ấm ức níu lấy chăn, mím môi, chẳng muốn tiếp tục đôi co với Leicester nữa. Em phồng má, giọng mềm mại nũng nịu, chẳng rõ là giận dỗi hay làm nũng.
\”Không muốn nghe anh nói nữa.\”
\”Rượu vang dính trên người khó chịu lắm…\”
Em nhíu mày, vươn tay đẩy Leicester ra.
\”Tôi muốn đi rửa sạch, anh tránh ra.\”
…