[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 126 : Thành phố C – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 126 : Thành phố C

Chương 62: Người yêu hoàn hảo8– \”Em không nằm trong dữ liệu của anh\” (2)

Percy khẽ cười lạnh, biết rằng mình đã gần như hoàn toàn rơi vào bẫy. Bên cạnh, con robot vẫn không rời mắt khỏi từng cử động của anh, như thể sợ anh đột nhiên vùng lên phản kháng.

Nhưng Percy chỉ cúi xuống, từng mảnh từng mảnh nhặt sạch những mảnh thủy tinh vỡ còn sót lại trên sàn.

【Leicester đã vào trong rồi.】

Con robot lăn bánh đến bên cạnh anh, đôi mắt vuông vức băng lạnh nhìn anh chằm chằm, mang theo thứ cảm giác rợn người đầy vô cảm.

【Tôi đã cho các người quyền cạnh tranh công bằng. Có lẽ anh có thể vào ngăn cậu ta lại cũng nên?】

Percy không trả lời, chỉ yên lặng gom tất cả mảnh kính vỡ vào một chiếc túi, mặc kệ đầu ngón tay bị cắt đến rách tươm.

Chiếc túi đung đưa, bên trong vang lên những tiếng leng keng giòn tan.

Percy buộc lại mái tóc dài màu lanh đã rũ xuống, sau đó ném tất cả mảnh vụn vào thùng rác, giọng nói khẽ khàng như đang tự thì thầm với chính mình.

\”Thu dọn sạch sẽ đi. Tiểu Đàm là con người, em ấy chạm vào sẽ bị thương.\”

Nói xong, anh hơi ngừng lại, đôi mắt nâu dịu dàng nhìn sang con robot đang lạnh lùng quan sát mình.

\”…Chỉ cần có thể ở bên Tiểu Đàm, thế nào cũng được.\”

Ngón tay Percy siết chặt túi rác trong tay, từng chữ từng chữ cất giọng chậm rãi: \”Thế nào… cũng được.\”

Con robot quét dọn phát ra âm thanh đều đều như thể rất mất hứng, giọng điệu máy móc không chút nể nang mà chế giễu:【Percy, lúc đầu khi tạo ra anh, tôi không hề cài đặt gen \’liếm cẩu\’ vào dữ liệu của anh.】

Percy bật cười, bước chân dừng lại trước cửa phòng ngủ.

\”Nhưng tôi đủ thông minh.\”

Vì để giành lấy tình yêu của người đó, anh đã tự học mà không cần ai chỉ dạy.

Khi Leicester bước vào, Đàm Gian đang chiến đấu với đống quần áo trên giường.

Chiếc áo sơ mi bị rượu làm ướt ném trên sàn nhà. Trong phòng ngủ, em không tìm thấy bộ quần áo nào khác của mình, chắc đã bị Percy đem đi giặt sạch. Hết cách, Đàm Gian chỉ đành lục lọi trong tủ quần áo, nhưng ngay khoảnh khắc em mở cửa tủ ra—

Những bộ trang phục nhỏ bé với đủ kiểu dáng tràn ra như một cơn sóng dữ, nhấn chìm lấy em.

Những chiếc váy công chúa viền ren, bộ thủy thủ ngắn đến mức không che nổi vòng eo, và một dải ruy băng ren không rõ công dụng quấn vài vòng quanh cổ tay em.

Ban đầu, Đàm Gian chỉ định tìm thứ gì đó để mặc, nhưng ngay giây tiếp theo, em đã bị đống vải ren quấn chặt lấy, bọc kín đến mức không thể động đậy.

Leicester bước vào đúng lúc chứng kiến cảnh tượng này.

Anh ta cao hơn em, đứng bên giường, từ góc nhìn trên cao nhìn xuống. Thiếu niên xinh đẹp quỳ gối trên giường, đôi chân trắng nõn khép chặt nhưng cổ tay và bắp chân lại bị những dải ren quấn chặt thành từng vòng, rối loạn, chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn trắng muốt nổi bật dưới ánh đèn.

Một vệt rượu đỏ sẫm còn in trên chiếc cằm tinh tế, từng lọn tóc mềm mại rủ xuống hai bên tai ửng đỏ đến mức như muốn nhỏ ra máu.

Giống như một chú mèo con bị cuộn len quấn chặt, vùng vẫy không thoát ra được.

Nhìn thấy anh ta, Đàm Gian vừa xấu hổ vừa giận, lập tức cáu kỉnh quát lên.

\”Leicester!\”

Em nhíu mày, bực bội trách anh ta: \”Vào phòng người khác mà không biết gõ cửa à?\”

Leicester đứng ngay cửa, những lời đã chuẩn bị sẵn lập tức đứt đoạn trong nháy mắt khi anh ta chạm mắt với em.

Anh ta có cả một kho dữ liệu khổng lồ, nếu muốn, anh ta có thể nói một câu tỏ tình bằng 233 ngôn ngữ khác nhau.

Anh ta quá hiểu cách nói lời ngọt ngào để làm hài lòng một con người.

Đặc biệt là con người này—một kẻ không quá thông minh, thậm chí có phần chậm chạp, ngay cả vài dải vải cũng chẳng gỡ nổi.

Nhưng trong khoảnh khắc Leicester đối diện với đôi mắt ấy,

Dưới ánh đèn trắng chói mắt, thiếu niên bị trói chặt trong đống vải ren rối bời, ánh mắt trong veo như viên pha lê chỉ chứa duy nhất hình bóng anh ta, như thể trên thế gian này, em chỉ có thể trông cậy vào mình anh ta.

—Anh ta khao khát.

Anh ta khao khát ánh mắt ấy mãi mãi chỉ dõi theo mình.

Leicester siết chặt ngón tay đặt trên khung cửa, nhìn Đàm Gian chăm chú, vẻ mặt phức tạp.

Nhưng rồi anh ta chợt nhận ra—

Những bộ quần áo này, có lẽ đều do Percy chuẩn bị cho em. Họ đã là vợ chồng chính thức suốt 36 chu kỳ hệ thống.

Những bộ trang phục lố lăng này, biết đâu Percy đã ép buộc Đàm Gian mặc thử từng bộ một trước mặt anh.

Sức mạnh giữa họ quá chênh lệch. Cho dù Đàm Gian không muốn, Percy cũng có thể dụ dỗ rồi cưỡng ép em mặc cho anh ngắm nhìn.

—Một cơn giận dữ còn mãnh liệt hơn lúc nãy gần như nhấn chìm toàn bộ lý trí của Leicester.

Đứng bên giường, Leicester siết chặt những dải ren đang rối tung, khiến chúng càng thêm căng chặt. Đàm Gian vốn đã bị trói trong đó, giờ lại bị anh ta kéo mạnh, cơ thể nhỏ nhắn không khỏi nghiêng về phía anh ta.

Chiếc sơ mi thấm rượu sớm đã nhàu nhĩ bị ném sang một bên. Lúc này, trên thân trên của Đàm Gian chỉ có vài sợi dây mảnh lả lơi vắt ngang, siết vào làn da trắng ngần đến mức hằn lên những vết đỏ mỏng manh.

Đàm Gian trừng mắt nhìn anh ta, không hiểu tại sao Leicester đột nhiên xông vào và hành xử kỳ lạ như vậy.

Nhưng đôi mắt em vẫn còn phủ một lớp sương mỏng, trừng mắt chẳng đủ uy hiếp mà trái lại, càng làm anh ta bốc hỏa. Tim đập dữ dội như muốn nổ tung.

Leicester há miệng, nhưng điều anh ta buột ra lại chẳng phải một lời tỏ tình đẹp đẽ, mà là một câu hỏi nồng nặc mùi giấm chua.

\”Trước mặt Percy, em cũng ăn mặc như thế này sao?\”

\”Hai người dọn sạch cả tủ quần áo, chẳng lẽ định làm chuyện đó ngay trong tủ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.