[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 125 : Thành phố C – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 125 : Thành phố C

Chương 62: Người Yêu Hoàn Hảo8– \”Em không nằm trong dữ liệu của anh\” (1)

\”Choang!\”

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Đầu ngón tay Đàm Gian run rẩy, ly rượu đỏ cầm không vững, trượt dọc theo mép bàn rồi rơi xuống đất. Chiếc ly trong suốt vỡ tan, những mảnh nhỏ văng khắp nơi, như một đóa hoa băng nở rộ trên mặt sàn lạnh lẽo.

Dòng rượu đỏ tươi men theo làn da trắng nõn của thiếu niên chảy xuống. Vì xương quai xanh quá mức tinh tế, chất lỏng đỏ sẫm đọng lại nơi hõm nhỏ giữa hai xương, tạo thành một vũng rượu nhỏ bé.

Giọt rượu đỏ sẫm ấy cứ thế lặng lẽ nằm trên làn da mịn màng, xương quai xanh nổi lên khẽ căng chặt, làm cả vệt rượu cũng rung động theo từng nhịp thở.

Sự cố bất ngờ khiến Leicester khựng lại, nhưng ánh mắt anh ta vẫn chăm chú dừng ở vị trí hõm xương quai xanh, như thể bị mê hoặc. Anh ta đưa đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng lướt qua, liếm đi dấu rượu đỏ trên da thịt em. Hơi ấm ẩm ướt của lưỡi để lại một dấu vết mơ hồ, dễ dàng khiến cơ thể người ta run lên.

Đàm Gian vốn nhạy cảm, nhất là ở vị trí như xương quai xanh. Làn da trắng nõn nhanh chóng phủ một lớp ửng đỏ mỏng manh.

Đôi mắt màu trà đẹp đẽ chợt mở lớn, cả người như bị dọa sợ. Đầu ngón tay bấu chặt mép ghế, sống lưng cứng ngắc, không dám cử động, chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế cao, hai tai và đầu mũi đều nhuộm sắc hồng nhạt. Em bối rối nhìn mặt đất vương vãi mảnh thủy tinh, rồi lại nhìn sang khuôn mặt thanh tú nhưng đầy ngang ngược của Leicester vẫn đang dừng lại trên bờ vai em.

\”Rầm!\”

Âm thanh ghế bị kéo lê trên sàn vang lên chói tai. Cùng lúc đó, một tiếng va chạm mạnh vang lên, Percy đã tàn nhẫn quật Leicester xuống đất.

Leicester bị đánh đến mức khóe môi rách ra, giọt rượu đỏ còn sót lại hòa lẫn với vệt máu, in trên gương mặt hoàn mỹ không tì vết của anh ta.

Đây là lần đầu tiên Đàm Gian thấy Percy tức giận. Người học giả vốn luôn ôn hòa kia đã không còn nụ cười nhã nhặn như thường ngày. Đôi mắt nâu sâu thẳm tối sầm lại, giông bão cuộn trào dữ dội trong đáy mắt.

Chiếc dây buộc tóc trên đầu Percy bị kéo đứt trong khoảnh khắc vội vàng lúc nãy, những lọn tóc dài màu lanh hơi rối, trượt xuống hai bên mặt, che đi vẻ mặt lạnh lẽo đáng sợ của anh.

Percy nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Đàm Gian, bàn tay to lớn ấm áp đặt lên vai em, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ: \”Em đi thay quần áo trước đi, Tiểu Đàm.\”

Em bị anh đẩy nhẹ về phía phòng ngủ. Lớp áo sơ mi dính đầy rượu vang đỏ bết chặt trên làn da em, tạo thành một sắc thái diễm lệ đầy ám muội.

Cánh cửa gỗ của phòng tắm được nhẹ nhàng khép lại. Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo bên ngoài, Leicester đã đứng dậy, thong thả chỉnh lại cổ áo vừa bị xô lệch ban nãy. Đôi mắt xanh biếc ánh lên tia trêu chọc, nhìn thẳng vào Percy đang đóng cửa phòng tắm.

Nụ cười anh ta rạng rỡ, nhưng lời nói lại chẳng chút lưu tình.

\”Thật không chuyên nghiệp chút nào, Percy.\”

Leicester chỉnh lại cổ tay áo, đầu lưỡi đỏ sẫm liếm qua vết rượu còn vương trên ngón tay, chậm rãi nói: \”Trong chương trình xuất xưởng của anh đâu có ghi rằng, anh được phép cắn người như một con chó vừa bị giật mất chủ nhân, đúng không?\”

Ngón tay Percy siết chặt lấy tay nắm cửa bằng đồng cổ. Trên làn da trắng bệch, gân xanh nổi rõ, những lọn tóc màu lanh rủ xuống, đôi mắt nâu lạnh lẽo đối diện với ánh nhìn trào phúng của Leicester.

\”Trong chương trình xuất xưởng của cậu cũng không ghi rằng, cậu được phép ôm vợ người khác mà liếm láp đấy, phải không?\”

Percy bình tĩnh thu dọn từng mảnh thủy tinh vỡ trên bàn, môi cong lên thành một nụ cười nhạt, nhưng đáy mắt không hề có chút cảm xúc nào.

Leicester bước lướt qua anh, ánh mắt xanh biếc ngập tràn ý vị sâu xa. Giọng anh ta dịu dàng, mật ngọt nhưng lại chứa đầy ác ý.

\”Xin lỗi nhé, nếu không có anh, bây giờ Tiểu Đàm đã là vợ tôi rồi.\”

\”Hẳn là anh sẽ giống như một con chó bị bỏ rơi, phải quỳ rạp xuống cầu xin sự chú ý của em ấy…\”

Leicester dừng lại một chút, nở nụ cười tươi rói. Ánh mắt anh ta mang theo sự chắc chắn tuyệt đối, giọng nói nhẹ nhàng đầy khiêu khích.

\”Chờ mà xem, bây giờ đến lượt tôi làm chủ cuộc chơi.\”

\”Tôi sẽ thuần phục em ấy, khiến con người này trở nên ngoan ngoãn và si mê, tôn thờ tôi, yêu tôi điên cuồng.\”

\”Và tôi—\”

\”Sẽ là \’người yêu hoàn hảo\’ của em ấy.\”

Leicester vẫy tay với Percy, đôi mắt xanh biếc tựa như loài rắn độc xinh đẹp mà chết chóc.

Percy cười khẩy, không đáp lời.

Ngón tay anh siết chặt lấy mảnh thủy tinh vừa thu dọn, những cạnh sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay. Máu nhân tạo màu đỏ sẫm chảy dọc theo vết rách, nhưng bên trong… lại lộ ra đầu dây điện bị đứt đoạn.

Anh chỉ là một con người nhân tạo, rẻ tiền và thô sơ.

Hàng mi dài của Percy cụp xuống, phủ lên đôi mắt nâu một tầng bóng tối dày đặc.

Trong góc phòng, robot quét dọn cần mẫn ghi lại toàn bộ những gì diễn ra trong phòng ngủ. Trên màn hình, chỉ có thể nhìn thấy một phần cằm thon gọn của Đàm Gian, em đang thay quần áo.

Làn da em trắng hồng, phần eo nhỏ nhắn nổi bật dưới ánh đèn dịu nhẹ. Chỉ cần em đứng đó, mọi cảnh vật xung quanh đều trở nên hư ảo, như thể được phủ một lớp bộ lọc không có thật.

Percy không hề nghi ngờ rằng, Đàm Gian chẳng cần dùng bất kỳ thủ đoạn quyến rũ nào. Chỉ cần em mở đôi mắt màu trà long lanh, dịu dàng nói vài câu, nũng nịu vài lời…

Thì những kẻ như bọn anh—những kẻ chẳng phải người, cũng chẳng phải máy—

Đều sẽ giống như bầy chó đói khát lâu năm, tranh nhau đến gần em, cam tâm tình nguyện đắm chìm, điên cuồng, thậm chí muốn quỳ xuống hôn lên mu bàn chân em.

—Leicester mà cũng đòi \”thuần phục\” em ấy ư?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.