[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 124 : Thành phố C – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 124 : Thành phố C

Chương 61: Người yêu hoàn hảo [7] – Em nói xem, có đúng không, người yêu cũ? (2) 

Percy kiên nhẫn, tỉ mỉ rút chiếc khăn tay ra, từng chút một lau sạch những ngón tay dài, khớp xương rõ ràng.

Ánh mắt anh trầm xuống, nhìn chằm chằm vào nồi canh đang sôi lăn tăn trên bếp. Hơi nóng màu trắng sữa bốc lên cuồn cuộn, nhanh chóng phủ mờ gương mặt anh.

【Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa.】

Nhìn bộ dạng thất bại của Percy, dường như điều đó đã thỏa mãn phần nào sở thích quái ác của con robot. Nó cuối cùng cũng dừng lại lời chế giễu của mình, quay về với chủ đề chính đáng lẽ ra phải thảo luận ngay từ đầu.

Màn hình đen nhấp nháy một tia điện màu lam, rồi hiện lên hình ảnh Đàm Gian vươn tay lấy túi kẹo.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc em bước một chân ra ngoài, màn hình bỗng như mất tín hiệu, xuất hiện một loạt nhiễu sóng kỳ dị. Ngay sau đó, một âm thanh cảnh báo chói tai vang lên, cả màn hình hoàn toàn chìm vào bóng tối.

【Tôi không thể dò tìm bất kỳ sự kiện nào mà \’Đàm Gian\’ đã trải qua sau khi đi mua vé…】

Giọng nói của con robot lạnh lẽo, u ám.

【Ngay cả khi tôi dọn dẹp ký ức, đoạn ký ức đó cũng giống như bị che chắn vậy, không thể kiểm tra, cũng không thể xóa bỏ.】

Cứ như một chương trình đang vận hành trơn tru bỗng nhiên bị nhét vào một đoạn mã lỗi.

Động tác bỏ rau củ và gia vị vào nồi của Percy thoáng khựng lại. Anh trầm tư suy nghĩ, hồi lâu sau, mới tắt ngọn lửa xanh nhạt trên bếp và mang món súp cuối cùng đặt lên bàn.

\”Đinh đoong—\”

Cùng lúc tiếng chạm của chiếc bát sứ lên mặt bàn vang lên giòn tan, chuông cửa ở lối vào cũng reo lên rõ ràng.

Percy vẫn còn đeo găng tay chống nóng, vì thế Đàm Gian ngoan ngoãn chạy ra mở cửa.

Em thận trọng kéo cửa ra, ngay lập tức, ánh vàng chói mắt cùng với ánh đèn ấm áp ngoài hành lang tràn vào tầm nhìn.

Một con gấu bông khổng lồ, cao ngang một người trưởng thành, bất ngờ bị người bên ngoài nhét vào tay em.

Đàm Gian bị ôm trọn trong đống lông xù mềm mại, vẻ mặt hơi ngơ ngác.

Sau lưng con gấu bông, một khuôn mặt điển trai, rạng rỡ ló ra.

Mái tóc xoăn ngắn màu vàng kim, đôi mắt xanh biếc tựa trời cao, cùng một nốt ruồi đen nhỏ ngay khóe mắt.

Anh ta cong môi cười rực rỡ như ánh nắng, giọng nói vang lên, trùng khớp hoàn toàn với giọng em vừa nghe trên tivi khi nãy.

\”Surprise!\”

Anh ta chớp mắt, dường như mỗi âm tiết đều ngập tràn sức sống.

\”Hàng xóm mới của tôi…\”

Anh ta thoáng ngừng lại, đáy mắt ánh lên vẻ đầy ẩn ý.

\”… Vợ chồng Percy.\”

Đàm Gian không ngờ lại trùng hợp đến vậy.

Chỉ là trong lúc ăn cơm có bật tivi xem một chút, vậy mà lại đúng lúc chiếu đúng chương trình phỏng vấn của người hàng xóm mới, đã vậy nội dung còn xoay quanh những câu hỏi về đời tư khó xử của anh ta.

Hàng xóm mới tên Leicester, là một ca sĩ nổi tiếng, vừa hoàn thành chuyến lưu diễn của mình và quyết định định cư ngay cạnh căn hộ của họ.

Bàn ăn dài thướt tha, mọi món ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Percy tháo tạp dề xuống, lịch sự kéo ghế cho Đàm Gian, đợi em ngồi xuống.

Nhưng ngay khi em vừa ngồi yên vị, Percy và Leicester lại như đang tranh giành chỗ ngồi, một người ngồi bên trái, một người ngồi bên phải.

Bị kẹp ở giữa, Đàm Gian chỉ có thể đặt tay lên đùi, đôi mắt xinh đẹp có phần ngơ ngác.

Em thực sự không hiểu, rõ ràng bàn còn rất rộng, tại sao hai người này lại nhất quyết phải chen chúc ngồi cạnh em.

… Em thậm chí chẳng còn chỗ nào để cựa quậy.

Đàm Gian mím môi, còn trên tivi, chương trình vẫn tiếp tục với những câu hỏi mới.

Người dẫn chương trình cầm một tấm thẻ màu hồng trong tay, giơ micro lên.

\”Vậy xin hỏi, mẫu người lý tưởng của anh là gì?\”

Leicester trên tivi cười đầy ẩn ý.

Bàn ăn đặt đối diện với màn hình, khiến Đàm Gian có cảm giác như anh  ta đang trực tiếp nhìn thẳng vào em.

\”Là người phương Đông, có làn da rất trắng, đôi mắt màu trà nhạt.\”

\”Vừa xinh đẹp vừa ngoan.\”

\”Lúc làm tình thì khóc thút thít đến đỏ cả mắt mũi, đáng thương cầu xin nhẹ tay một chút, vừa trong sáng vừa quyến rũ…\”

Leicester liếm nhẹ môi, khẽ cười.

\”Giống hệt người yêu cũ của tôi vậy.\”

Tới đây, chương trình mới kết thúc, chuyển sang đoạn quảng cáo mới.

Rõ ràng là cuộc phỏng vấn của Leicester, nhưng trên bàn ăn, ngoài anh ta ra thì cả Percy lẫn Đàm Gian đều đang có tâm sự riêng.

Percy kiên nhẫn đặt bát súp đã múc sẵn trước mặt Leicester và Đàm Gian, nhưng có một điểm khác biệt—bát súp của Leicester có thêm một quả cà chua chín rục.

Đàm Gian lại có chút bất an, nhẹ nhàng vân vê ngón tay.

\”Cảm ơn vì bữa tối.\”

Leicester cười, nụ cười mang theo chút cảm giác của một chàng trai tuổi trẻ, giọng nói cũng trong trẻo dễ nghe. Anh ta dường như không hề bận tâm đến bầu không khí gượng gạo trên bàn.

\”Không ngờ hai người lại chu đáo như vậy, còn xem cả chương trình phỏng vấn của tôi để tìm hiểu về tôi nữa.\”

Anh ta cười híp mắt, cầm lấy chiếc thìa sứ đặt bên cạnh.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Đàm Gian bỗng cứng đờ sống lưng.

Em cảm nhận được, dưới bàn ăn, có một ngón tay lạnh lẽo không biết của ai đang nhẹ nhàng ấn vào vùng eo nhạy cảm của mình.

Không chỉ vậy, còn ngang nhiên luồn qua vạt áo sơ mi, chầm chậm vuốt ve da thịt bên trong.

Cả tay chân Đàm Gian đều bắt đầu mềm nhũn, ngay cả đôi đũa cũng không giữ vững được, rơi \’cạch\’ xuống cạnh bát.

Percy cau mày chặt, định hỏi xem em làm sao, nhưng chưa kịp mở lời, người bên cạnh đã nhanh chóng giúp em nhặt lại đôi đũa, bàn tay còn lại không chút kiêng dè đặt lên bụng em, mang theo sự đụng chạm đầy trêu chọc.

\”Nhưng mà, so với việc xem tivi để tìm hiểu tôi, tôi nghĩ trực tiếp hỏi phu nhân của Percy sẽ hợp lý hơn nhiều đấy.\”

Leicester cười, cố ý nhấn mạnh hai chữ \”phu nhân\”.

\”Dù gì, Tiểu Đàm cũng quen tôi khá lâu mà, cũng lâu lắm rồi còn gì.\”

Hơi thở nóng rực phả nhẹ bên vành tai, Đàm Gian trừng lớn mắt, nghe thấy anh ta thấp giọng thì thầm bên tai mình:

\”Em nói xem, có đúng không, người yêu cũ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.