Chương 60: Người yêu hoàn hảo【6】 – Anh xin lỗi (2)
Percy vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc vốn có của mình, cúi đầu xuống, đôi môi mỏng khẽ chạm vào hàng mi dài hơi rủ của em, thành kính hôn lên đó. Sau đó, từng chút một, môi anh trượt xuống, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên vành tai tròn trịa, mềm mại của em.
Nơi đó vốn đã nhạy cảm, khi bị hơi ấm ẩm ướt của khoang miệng bao bọc, ngay lập tức, Đàm Gian không kìm được mà khẽ cắn môi, giọng run run gọi anh: \”Percy… có chuyện gì vậy?\”
Một cơn ngứa ran ẩm ướt lại len lỏi vào phần da non trong cổ tay, Percy cuối cùng cũng buông vành tai nhạy cảm của em ra, cúi đầu thành kính mà hôn lên cổ tay em.
Hơi nước nóng ẩm còn vương trên da, theo từng cái chạm môi mà thấm vào từng lỗ chân lông, đến khi trở thành một tầng hơi mờ mịt ám muội.
\”Anh xin lỗi, buổi hẹn hôm nay lại kết thúc theo cách tệ hại như vậy.\”
Đôi mắt nâu mềm mại của Percy chăm chú nhìn em, không biết từ lúc nào, anh đã nâng eo em lên, sống mũi cao lướt nhẹ qua vùng xương quai xanh mềm mại.
Từ trên cao nhìn xuống, Đàm Gian có thể nhìn thấy rõ đỉnh đầu của Percy, cùng ánh mắt gần như cầu xin của anh khi ngước lên nhìn em.
Buổi hẹn thất bại dường như thực sự gây ra một đả kích lớn với Percy, ít nhất thì lúc này đây, anh trông vô cùng chán nản.
Đàm Gian mím chặt môi, sắc hồng nhạt trên cánh môi khẽ run lên. Rõ ràng ngay trước đó, người đàn ông tóc đỏ còn cảnh cáo em tuyệt đối không được tin vào \”người chồng\” này, nhưng khi nhìn Percy như vậy, Đàm Gian lại vô thức muốn an ủi anh đôi câu.
Người đàn ông trung thành làm hỏng buổi hẹn này trông như sắp khóc đến nơi rồi.
Em muốn an ủi anh, vì vậy liền đưa tay ra xoa nhẹ lên mái tóc anh ở ngay gần mình.
Không hề nhận ra khoảng cách giữa cả hai đã nguy hiểm đến mức nào, lúc này đây, em đang được Percy ôm chặt, tựa vào phần đầu giường mềm mại, còn anh thì như một chú chó săn ngoan ngoãn, mái tóc màu lanh rũ xuống hai bên gò má, gương mặt tuấn nhã áp lên cổ tay em, những nụ hôn thành kính và dịu dàng lưu lại trên làn da trắng muốt, thấp thoáng dưới lớp tĩnh mạch xanh mờ.
Vị học giả nghiêm túc này cúi thấp mắt, từng cử chỉ đều trang nghiêm tựa như đang cầu nguyện.
Với Percy, từ lúc được tạo ra, từng dòng mã trong cơ thể anh đều được lập trình sẵn để trở nên ngoan ngoãn và nguyên tắc, để anh có thể tận tụy phục tùng mọi yêu cầu bốc đồng tùy hứng của \”người vợ\” mình.
Nhưng \”vợ\” của anh lại quá xinh đẹp, quá ngoan ngoãn, đôi mắt lấp lánh tựa như viên pha lê quý giá nhất thế gian.
Thế nên anh sinh lòng tham.
Mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng khỏi quỹ đạo vốn có.
Sự ngoan ngoãn và nguyên tắc vốn dĩ của anh, vào giây phút này, lại trở thành một cái bẫy tinh vi, dụ dỗ con mồi bước vào. Anh nhìn thấy ánh mắt thương xót của Đàm Gian dành cho mình, liền cẩn trọng ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu sâu thẳm sớm đã không còn bình lặng, như hai ngọn lửa nhỏ bập bùng trong đêm.