Chương 60: Người yêu hoàn hảo【6】 – Anh xin lỗi (1)
Đàm Gian nhìn những dấu vết đỏ tươi trên làn da mình, giống như những câu chú nguyền rủa. Đã một lúc lâu trôi qua mà em vẫn chưa thể hoàn hồn.
Đây là ngày thứ hai kể từ khi em bước vào phó bản này.
Ngày đầu tiên, em chỉ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, hai chân khép lại, ngoan ngoãn để Percy ôm ấp như thể em thực sự là vợ mới cưới của anh.
Hình ảnh trong trí nhớ của em về Percy luôn là một người đàn ông mặc bộ vest nâu chỉn chu, không một chút khiếm nhã. Mái tóc xoăn màu lanh luôn được buộc gọn phía sau, đôi mắt nâu sâu thẳm mang theo nụ cười dịu dàng.
Dù em hoàn toàn không biết gì về thành phố C, nhưng em chưa từng nghi ngờ Percy.
Đàm Gian tựa vào bức tường gạch lạnh lẽo trong phòng tắm. Trong tấm gương trước mặt, hình ảnh phản chiếu lại dáng người mảnh khảnh cùng làn da trắng mịn của em. Trên đó, những dòng chữ đỏ như máu – \”Giết hắn đi\” – trở nên chói mắt và đáng sợ.
Rõ ràng người đàn ông tóc đỏ kia mới trông không đáng tin cậy hơn, nhưng ánh mắt phức tạp mà hắn dành cho em lúc đó, cùng câu nói: \”Lần cuối cùng tôi giúp em…\”
Có lẽ là bản năng của một con thú nhỏ, Đàm Gian nhạy bén nhận ra rằng người đàn ông đó sẽ không làm hại em.
Xuyên qua cánh cửa kính mờ của phòng tắm, em có thể nhìn thấy Percy đang bận rộn bên ngoài.
Trong một khoảnh khắc mơ hồ, em thậm chí đã nghĩ đến việc bước ra ngoài, thẳng thắn cho anh thấy những dòng chữ này, và chất vấn về mối quan hệ thực sự giữa họ trước khi em trở thành \”vợ\” của anh.
Đàm Gian chưa bao giờ nghĩ rằng nhiệm vụ ở thành phố C lại khó đến mức ngay cả bản chất của nó là gì em cũng không biết. Đừng nói đến manh mối về quái vật, ngay cả bối cảnh của thành phố này, em cũng chỉ biết lờ mờ.
Thông tin quá ít ỏi. Lý trí bảo em rằng trước khi tìm được đủ manh mối, tốt nhất không nên tin tưởng bên nào cả.
Em cúi mắt, vốc nước sạch trước mặt, chà nhẹ nhàng để rửa sạch những nét chữ đỏ chói trên da mình.
Có vẻ như người kia đã dùng loại bút dạ chuyên dụng có thể tan trong nước. Chỉ cần xoa nhẹ vài lần, dòng nước đỏ nhạt liền trôi dọc theo đôi chân trắng nõn của em, rồi biến mất vào đường ống nước thoát.
Đàm Gian lau khô mái tóc đen dài, vài giọt nước còn đọng lại nhỏ xuống. Đầu ngón tay em chạm vào tay nắm cửa bằng đồng cũ kỹ.
\”Chưa đến 24 giờ hệ thống, các người đã vội vàng sắp đặt NPC mới vào tòa nhà rồi sao…\”
\”Con người là loài trung thành nhất. Em ấy đã yêu tôi. Các người không thể mang em ấy đi khỏi tôi…\”
\”Cạnh tranh với tôi sao?\”
\”Được thôi, tôi sẽ khiến em ấy chọn tôi. Chỉ có tôi mới có thể là người chồng duy nhất của em ấy. Chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau…\”
Bên ngoài vọng đến những âm thanh tranh cãi gay gắt, nhưng âm thanh mơ hồ, không nghe rõ ràng được. Ngón tay đang chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa của Đàm Gian khẽ co lại, em nhẹ nhàng tiến gần hơn, cố gắng nghe rõ những gì đang xảy ra bên ngoài.
Tuy nhiên, ngay khi em vừa chạm vào cánh cửa, cuộc tranh cãi bên ngoài đột nhiên im bặt.
Em chỉ kịp nhận ra rằng một trong những giọng nói kia là của Percy. Anh dường như đã nhắc đến NPC và con người.
Có lẽ linh cảm của em thực sự có ích. Dù chậm chạp, không thể nói là thông minh, nhưng em luôn có một sự nhạy bén kỳ lạ đối với thiện ý và ác ý.
Đàm Gian cắn môi, lấy hết can đảm xoay tay nắm cửa.
Nhưng Percy không đứng ngoài cửa. Cách em vài bước, chỉ có một con robot trắng toát đang nhìn chằm chằm vào em, đôi mắt hình chữ nhật được ghép từ các điểm ảnh khiến nó mang một cảm giác kỳ dị, lạnh lẽo.
Ngón tay Đàm Gian khẽ dừng lại, lòng bàn tay bất giác rịn mồ hôi lạnh.
Em bước lên vài bước, định mở cửa phòng ngủ để tìm Percy.
Em vẫn còn quá nhiều điều muốn hỏi anh.
Nhưng ngay khoảnh khắc em mở cửa, một bóng người cao lớn bất ngờ chen vào.
Đàm Gian giật bắn mình, còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị một bàn tay mạnh mẽ siết chặt.
Percy xuất hiện từ khe cửa vừa mở, ôm chặt lấy em vào lòng.
Con robot đang nhìn em chằm chằm kia bị anh nhanh chóng đóng cửa lại, nhốt bên ngoài.
Không biết từ khi nào, Percy đã thay một bộ quần áo khác. Khác với bộ vest chỉnh tề trong buổi hẹn hò trước đó, lần này anh mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen, cổ áo hơi mở, để lộ làn da tái nhợt đặc trưng của người phương Tây.
Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc đèn bàn được bật sáng. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng nửa khuôn mặt của Percy chìm trong bóng tối, đôi mắt nâu khi nhìn xuống có vẻ âm trầm khó đoán.
Đàm Gian ngẩn người trong giây lát, đến lúc nhận ra thì mới phát hiện Percy có gì đó không ổn.
Ánh mắt anh dán chặt vào em, khác hẳn với sự ôn hòa có phần giả dối trước đây. Lần đầu tiên, người đàn ông nhã nhặn này bộc lộ một tia chiếm hữu kỳ lạ.
Một cảm giác xâm chiếm…
Là nhắm vào em, mang theo sự độc chiếm mãnh liệt.
\”Tiểu Đàm… phu nhân… vợ yêu của anh…\”
Em nghe thấy Percy khẽ gọi em bằng nhiều danh xưng khác nhau.
Vừa bước ra từ phòng tắm, trên người Đàm Gian vẫn còn vương hơi nước. Em đã thay bộ đồ ngủ mà Percy chuẩn bị, cổ áo hơi rộng, để lộ xương quai xanh thanh mảnh.
Chưa kịp phản ứng, đôi môi mềm mại của Percy đã áp xuống.
\”… Xin lỗi, vợ yêu.\”