Chương 58: Người yêu hoàn hảo [4]- Vợ anh là người đáng yêu nhất thế giới (2)
Percy không hiểu tại sao bản thân lại căng thẳng đến vậy, những dữ liệu vốn dĩ rõ ràng trong đầu bỗng chốc rối loạn như bị nhiễu loạn mã số.
Anh cảm thấy dây thanh quản của mình dường như chẳng còn là của mình nữa, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh để hoàn thành lời mời hẹn hò mà mình đã định sẵn.
Trong tài liệu mà loài người để lại đều viết như thế này: Trình tự nên là hẹn hò, hôn nhau, rồi lên giường.
Vậy nên trước đó Đàm Gian mới bảo anh hãy chờ một chút, rất có thể là bởi vì giữa họ chưa có \”hẹn hò\”.
Tự cho rằng đã tìm ra mấu chốt vấn đề, Percy quyết định giải quyết nó.
\”Anh đã nhờ thợ may đặt riêng một chiếc áo khoác dài rất hợp phong cách để đi chơi, ý anh là, em có muốn sau ngày cưới thứ hai, cùng anh trải qua một buổi hẹn hò ngọt ngào không?\”
Đàm Gian sững lại một chút, dường như không ngờ rằng Percy đột nhiên lại đưa ra lời mời này.
Percy ngồi đối diện em, hai bàn tay căng thẳng đan chặt vào nhau, anh cảm giác những mạch điện trong cơ thể mình như sắp phát ra cảnh báo nhiệt độ cao.
Anh cũng không hiểu vì sao, rõ ràng chỉ là một lời mời hẹn hò đơn giản, vậy mà lại sợ đến mức nếu Đàm Gian từ chối, anh có thể sẽ phải từ bỏ luôn vai diễn \”người chồng\” này sớm hơn dự tính.
Ánh mắt Percy tối lại, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng.
Lần đầu tiên trong đời, anh có suy nghĩ rằng nếu Đàm Gian từ chối, anh sẽ…
Quỳ xuống cầu xin em.
Trong tư liệu của loài người viết rằng, khi cầu xin người khác, phải thực hiện đại lễ.
Mà với Percy – một học giả đã nghiên cứu loài người trong thời gian dài, \”đại lễ\” thông thường đồng nghĩa với quỳ bái.
Percy đã nghĩ sẵn tư thế quỳ của mình rồi.
Nhưng Đàm Gian lại đồng ý rất nhanh.
Mái tóc đen mềm mại của em khẽ rung nhẹ, giọng nói dịu dàng cất lên: \”Được ạ, vậy mình đi công viên giải trí nhé?\”
Trước đây em luôn ở trong bệnh viện, chưa từng đến công viên giải trí.
Đó là một tiếc nuối rất nhỏ bé nhưng cũng rất đáng tiếc đối với em.
Ấn tượng của Đàm Gian về công viên giải trí, chỉ là chiếc cầu trượt cũ kỹ trong khuôn viên bệnh viện, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm.
Cuối cùng, vì một lần em leo lên cầu trượt rồi bị ngã, nhân viên bệnh viện đã tháo dỡ nó hoàn toàn.
Từ đó, em bị đám trẻ cùng phòng bệnh ghét bỏ suốt một thời gian dài, đến tận khi em hứa rằng sau khi khỏi bệnh nhất định sẽ dẫn bọn họ đi công viên giải trí, mới được tha thứ.
…Nhưng em vẫn chưa thực hiện được lời hứa đó.
Những ngón tay thon dài trắng trẻo của Đàm Gian nâng nhẹ hai bên má, đôi mắt nhạt màu khẽ cong lên.