Chương 56: Người yêu hoàn hảo [2] – Em sẽ có thể sớm ôm anh một cái (1)
[Cậu có một người chồng vô cùng hoàn hảo. Ở thị trấn nhỏ này, hai người là một cặp đôi mẫu mực, được người người truyền tụng. Hôm qua, trước sự chứng kiến của cha xứ, hai người đã tổ chức một hôn lễ long trọng.]
[Chồng cậu, Percy, là một giáo sư lịch sử danh tiếng tại địa phương. Anh ấy có tính cách ôn hòa, chưa bao giờ cãi vã với cậu.]
[Anh ấy yêu cậu tha thiết. Hãy vô điều kiện tin tưởng anh ấy.]
Từ lúc vừa bước chân vào thành phố C, hệ thống đã truyền tải cho Đàm Gian bối cảnh nhiệm vụ như vậy. Trên màn hình vàng kim chỉ hiển thị một đoạn chữ trơ trọi, không hề có thanh tiến trình \”khám phá sự thật\” như thường lệ.
Đàm Gian khẽ nhíu mày, gần như không nhận ra.
Dưới cùng chỉ có một thanh tiến trình mang tên \”Cuộc sống hoàn mỹ\”, phía sau là con số nhỏ: 10%.
…Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này là để em sống trọn đời ở đây sao?
Đàm Gian mím môi, có phần khó hiểu. Vừa định gõ cửa hệ thống chủ để hỏi thì người đàn ông tên Percy đã hành động trước.
Anh vòng tay ôm lấy eo em, nhẹ nhàng kéo ghế cạnh bàn ra.
Cả người Đàm Gian được đặt xuống ghế, chiếc ghế này còn được phủ thêm một lớp lót lông cừu mềm mại để tránh cảm giác lạnh lẽo.
Ghế hơi cao, mũi chân em vừa vặn chạm đất, có thể khẽ đung đưa vài cái.
Trên bàn bày biện một bát súp cà chua nóng hổi, bốc hơi nghi ngút, bên cạnh là phần bít tết được cắt gọn gàng, mì Ý phủ kem tươi trông cực kỳ hấp dẫn.
Món tráng miệng là một miếng bánh mousse dâu tây xinh đẹp, được làm thành hình trái tim, đặt trên chiếc đĩa sứ tinh xảo.
Giống như cách hệ thống mô tả từ đầu—mọi thứ trong bữa ăn này có thể nói là hoàn mỹ.
Đàm Gian nắm chặt chiếc nĩa, hơi mất tự nhiên.
Em vẫn chưa hiểu rõ nhiệm vụ trong phó bản này là gì, nhưng rõ ràng… em thực sự cảm thấy đói.
[Tôi có thể ăn không?]
Theo bản năng, Đàm Gian hỏi hệ thống chủ trong đầu. 001 không biết vì lý do gì, lại rời xa em ngay từ lúc bắt đầu phó bản.
Dưới ánh nến hắt lên gương mặt trắng trẻo, làn da em càng thêm trong suốt, đôi hàng mi dài và cong như cánh bướm khẽ run rẩy. Mái tóc đen mềm mại rủ xuống hai bên má, trông chẳng khác nào một người vợ nhỏ đang ngồi bên bàn chờ chồng dùng bữa.
[Tất nhiên được.]
Vẫn là giọng máy móc quen thuộc, lạnh lẽo, không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng lại khẳng định chắc chắn.
[Cậu có thể tin tưởng anh ấy. Anh ấy rất yêu cậu.]
Hệ thống chủ ngừng một lát, dường như sực nhớ ra điều gì, rồi bổ sung thêm một câu.