[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 110 : Thành phố B [END] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 110 : Thành phố B [END]

Chương 54: Giải trí đến chết [HOÀN] – Cún con yêu em

Tiếng gào thét gần như méo mó vang vọng khắp hành lang.

Cùng với đó là âm thanh nhai nuốt khe khẽ, mùi máu tanh nồng đậm theo cánh cửa sắt khép hờ tràn ra ngoài – nơi đó chính là phòng huấn luyện của một thực tập sinh khác.

Đàm Gian cố gắng đứng vững, nhưng âm thanh rợn người của từng thớ thịt bị xé toạc, bị nuốt chửng vẫn khiến em không dám nhìn về phía đó dù chỉ một lần.

Chỉ có ánh mắt lướt qua vội vã khi đi ngang qua cửa phòng huấn luyện, em đã kịp nhìn thấy một vũng máu bẩn thỉu pha lẫn với những mảnh vụn cơ thể loang ra từ khe cửa.

Đàm Gian bước vào thang máy đi lên tầng cao nhất.

Kim loại lạnh lẽo bọc lấy em, không gian kín mít và băng giá khiến mọi nỗi sợ hãi như dồn ép lại một chỗ. Nhưng cũng chính vì thế, từng chút từng chút một, em bình tĩnh trở lại.

Lòng bàn tay em vẫn rịn mồ hôi lạnh, nhưng rất nhanh đã được người bên cạnh – Túc Dương nhẹ nhàng liếm đi.

Đàm Gian nghe rất rõ tiếng phát thanh trong tòa nhà, và đột nhiên, em nhận ra.

\”Thực tập sinh cấp A cuối cùng đã chết.\”

Nhưng trong số những người có đồng đội mới, chỉ còn em và một thực tập sinh cấp A khác mà thôi. Vậy thì… những thực tập sinh khác, những người không thể giành được \”quyền huấn luyện viên\”…

Bàn tay và đôi chân em lập tức trở nên lạnh buốt.

Bảo sao khi hệ thống thông báo nhiệm vụ, nó lại đặc biệt nhấn mạnh: \”Phải tranh giành thành công.\”

Những con số màu lam rực rỡ vẫn không ngừng nhảy nhót trên màn hình phía trên, theo chiếc thang máy quan sát không ngừng đi lên, toàn bộ các tòa nhà phía dưới ngày càng nhỏ bé.

Đàm Gian siết chặt đầu ngón tay, đến giờ phút này mới thực sự ý thức được rằng trong tòa nhà trống trải này, chỉ còn lại những vị huấn luyện viên, cùng với ba thực tập sinh cấp S còn sống sót.

… Và cả cái thứ khổng lồ kia, sinh vật quái dị được ghép lại từ vô số thực tập sinh.

Đầu óc em rối loạn vô cùng, nhưng trong đoạn phát thanh lúc chấm dứt, hệ thống đã nói rõ: \”Tất cả thực tập sinh phải quay về ký túc xá, chờ đến khi buổi lễ bắt đầu.\”

Tựa như sự bình yên cuối cùng trước cơn bão, nó cho Đàm Gian một khoảng thời gian nhỏ để hít thở.

Máu me trên tầng cao nhất sớm đã được lau dọn sạch sẽ, chỉ còn lại vài vệt bẩn trong góc, như muốn nhắc nhở rằng nơi này từng xảy ra một cuộc tàn sát đẫm máu.

Đàm Gian cố gắng lấy lại tinh thần, đứng trước cửa phòng, kiễng chân xoa đầu Túc Dương như một lời tạm biệt.

Nhưng Túc Dương lại đứng yên ngay trước cửa phòng em, đôi mắt đỏ nhạt cụp xuống, không có ý định rời đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.