Chương 7 : Mùa mưa kéo dài – Nó sẽ không quay lại nữa đâu (1)
Con số trên bảng điều khiển thang máy giảm dần, từng tầng một. Khi cánh cửa kim loại lạnh lẽo mở ra, ánh sáng chói lóa của buổi sớm phủ lên một lớp ấm áp. Đàm Gian bước ra khỏi sảnh và ngay lập tức chạm mắt với Kha Phàn đang lười biếng tựa vào tường.
Ánh nhìn họ giao nhau, xuyên qua làn sương mờ và ánh mặt trời dịu nhẹ.
Mái tóc vàng của Kha Phàn dường như đã được chải chuốt cẩn thận, từng lọn tóc xoăn nhẹ đều hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được. Mái tóc dài vừa phải được buộc hờ bằng một dải ruy băng, trông tao nhã và quý phái, giống như một vị công tử bước ra từ truyện tranh.
Đôi mắt xanh dịu dàng kia khi nhìn sang, luôn tạo cho người khác cảm giác sâu thẳm.
Một cốc sữa đậu nành nóng hổi nhanh chóng được đặt vào tay Đàm Gian, cùng với hai chiếc bánh bao trắng nõn trông vô cùng đẹp mắt.
Kha Phàn nhướn mày, giọng nói mang theo nụ cười nhẹ:
\”Đậu nành nóng đấy, anh giữ ấm suốt cả quãng đường tới đây. Còn bánh bao, anh chọn hai chiếc đẹp nhất trong lồng hấp.\”
Cốc giữ nhiệt vẫn tỏa ra hơi nóng, hương thơm ngọt ngào của đậu nành lan tỏa, trong khi lớp dầu bóng loáng trên bề mặt bánh bao trông vô cùng hấp dẫn, khiến người ta khó mà cưỡng lại được.
Nhưng ngay khi Đàm Gian cúi đầu, cắn một miếng nhỏ, âm thanh hệ thống bất ngờ vang lên, kéo toàn bộ suy nghĩ của em trở lại vực sâu địa ngục—
[Chúc mừng ký chủ! Đã thêm một quái vật vào sổ tay thu thập. Tiến độ thu thập giá trị dị hóa: 15%]
Cùng lúc đó, Đàm Gian đang uống sữa đậu nành, vừa nghe thấy thông báo đã suýt bị sặc, đôi mắt màu trà nhạt trong suốt lập tức phủ lên một tầng hơi nước mỏng.
\”Khụ khụ khụ…\”
Em ho khan mấy tiếng, gương mặt trắng nõn thoáng chốc đỏ bừng, đầu lưỡi ửng hồng vô thức thè ra liếm nhẹ đôi môi, sau đó nhanh chóng rụt lại.
Kha Phàn khựng lại một chút, lòng bàn tay ấm áp đặt lên lưng em, nhẹ nhàng xoa để giúp em dễ thở hơn.
Ngón tay lướt dọc theo sống lưng, chỉ một động tác đơn giản thôi cũng khiến Đàm Gian run lên bần bật.
Em cứng đờ, hai tay siết chặt lấy cốc sữa đậu nành, khó tin nhìn chằm chằm vào Kha Phàn ở khoảng cách gần trong gang tấc.
Thanh niên trước mặt sở hữu một khuôn mặt ôn hòa, nhã nhặn đến hoàn mỹ. Hôm nay, dường như để phù hợp với bộ trang phục đang mặc, Kha Phàn còn đeo một chiếc kính gọng mảnh với dây xích kim loại màu vàng, ánh nắng chiếu xuống làm sợi dây lấp lánh như kim loại quý.
Giữa ánh sáng ban mai, khóe môi anh mỉm cười dịu dàng, mang theo chút lo lắng.
\”Uống nhanh quá à? Tiểu Đàm.\”
—Đàm Gian thật sự không muốn tin rằng đằng sau lớp vỏ bọc dịu dàng này có thể là một con quái vật đáng sợ và xấu xí.