Chương 53: Giải trí đến chết【26】 Husky không thông minh đến thế (2)
Người phục vụ đẩy những chiếc lồng sắt tiến vào. Đám thực tập sinh căng thẳng vươn cổ nhìn về phía trước. Lồng của Túc Dương khá nhỏ, vậy nên cậu ta là người đầu tiên bị đưa ra giữa đại sảnh.
Nhưng ngay sau đó, căn phòng nhanh chóng xuất hiện một cái bóng đồ sộ, gớm ghiếc.
Bên trong chiếc lồng sắt, bị xích chặt ngay sau lồng của Túc Dương, là một khối thịt lớn mọc đầy tay chân, đầu người, ngũ quan chồng chất. Hoặc nói đúng hơn, đó không hẳn là một khối u thịt.
Thứ đó bị ép thành hình dạng con người, chỉ là khắp cơ thể đều ken đặc những gương mặt lạ hoắc chen chúc nhau.
Hơi thở của Đàm Gian suýt nữa thì nghẹn lại.
Bởi vì em nhìn thấy rất rõ, ngay trên đống thịt dị dạng kia, có một cái đầu bị cháy xém hơn nửa, da thịt bên ngoài bị thiêu rụi đến mức lộ ra từng mảng đỏ lòm.
Trên khuôn mặt đó là biểu cảm thống khổ cực độ, máu từ những vết thịt bị lật ra vẫn đang rỉ xuống tí tách.
Đàm Gian nhận ra khuôn mặt ấy.
Chính là cậu thực tập sinh trước đây từng biểu diễn nhảy qua vòng lửa.
Ngón tay em siết chặt quanh tách trà sứ, nhiệt độ trên người như bị rút sạch khi đối diện với quái vật kinh khủng kia.
Dù không phải là kẻ thông minh nhất, nhưng khi thấy những phần tứ chi bị khâu nối lộn xộn kia, em cũng đủ hiểu cái quái vật này đã được tạo ra như thế nào.
Một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng Đàm Gian. \”Thành viên mới\” thứ hai của họ, thực chất chính là tập hợp những thực tập sinh xấu số trước đó, bị khâu lại thành một con quái vật mới.
Đầu người, tay chân, thậm chí là cả đoạn trực tràng đỏ tươi bị kéo lê ra ngoài, tất cả sau khi được khâu vá sẽ trở thành \”đồng đội\” tiếp theo của họ trên sân khấu.
\”Xem đi, rạp xiếc Barnum của chúng ta quả là nhân từ biết bao.\”
Biểu cảm của tất cả thực tập sinh trong phòng đều rất tệ. Nhưng Murphy vẫn mang theo nụ cười ôn hòa như cũ, giọng điệu bình thản đọc tiếp lời thoại.
\”Dù có là \’minh tinh\’ thất bại, nhưng chỉ cần qua cải tạo, cũng có thể tỏa sáng lần nữa. Đây là sáng tạo mới nhất của chúng ta—một tác phẩm hoàn mỹ!\”
Đàm Gian nhìn thấy rõ ràng những chiếc đầu trong khối thịt kinh tởm đó vẫn đang điên cuồng giãy giụa… Tất cả những người bị khâu vào đó đều còn sống.
Câu \”minh tinh thất bại\” mà Murphy vừa nói—nghĩa là, nếu bọn em không được ấp nở đúng cách, thì kết cục cuối cùng sẽ là thế này sao?
Chỉ mới nghĩ đến khả năng đó, Đàm Gian đã thấy dạ dày cuộn lên từng đợt. Em hoảng loạn cúi đầu, mùi hương thanh mát của trà đen tạm thời đè xuống cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng.