[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 106 : Thành phố B – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 106 : Thành phố B

Chương 52: Giải trí đến chết25Món ăn yêu thíchĐàm Gian(2)

Cơn đau đớn dự liệu không hề ập đến.

Dưới chân em là một lớp bông mềm mại, giống như hỗn hợp của bông gòn và vải không dệt, còn có cả lớp da giày cứng cáp nâng đỡ.

Một bàn tay ấm áp, to lớn, siết chặt lấy ngón tay thon gầy của em.

Đàm Gian ngước mắt, đúng lúc chạm phải một đôi đồng tử ánh vàng rực rỡ.

Vẫn là chiếc mặt nạ lông vũ màu trắng thần bí ấy, bộ vest đen vừa vặn ôm lấy đôi vai rộng rãi, cao ráo của hắn ta. Người đàn ông nắm lấy tay em, tay còn lại đặt lên eo em.

Tựa như một điệu valse thất bại trong vũ hội.

Giờ phút này, em đang giẫm chặt trên mu bàn chân của người hầu rối.

Những lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua chân hắn ta, nhưng lại không chạm đến da thịt của em.

Đàm Gian cảm thấy, mình như đang giẫm lên một lớp bông mềm mại.

Người hầu rối chớp mắt với em, đôi mắt vàng kim ấy dưới ánh đèn chiếu rọi, sáng rực đến mê hoặc lòng người.

Đôi môi của con  khẽ nhếch khóe môi, đường nét dần dần trùng khớp với ảnh đế.

Mười ngón tay họ đan chặt vào nhau, chiếc váy voan đen mềm mại vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ trong không trung. Ảnh đế nắm lấy tay em, cúi người xuống—

Đàm Gian giẫm lên mu bàn chân hắn ta, từng bước từng bước, khiêu vũ trên lưỡi dao sắc bén.

\”Ở Ecuador có một loài hoa hồng mang tên Thiên Nga Đen.\”

Giọng nói trầm thấp vang bên tai, Đàm Gian xoay người theo nhịp điệu, dừng lại, trong ánh đèn sân khấu chói lòa, đối diện với ánh mắt hắn ta.

Đôi mắt ấy rực rỡ như vàng, tựa như mặt trời.

\”Và ý nghĩa của Thiên Nga Đen là, tình yêu trả giá hết tất cả.\”

Tiếng nhạc và tiếng hò reo trào dâng đến đỉnh điểm, Đàm Gian sững sờ ngẩng đầu, đôi chân bị lưỡi kiếm xuyên qua, như một con rối rách nát, trong khoảnh khắc bước ra khỏi sàn nhảy, thành kính đặt xuống một nụ hôn.

Đôi môi lạnh lẽo chỉ chạm khẽ rồi rời đi, pháo hoa \”bùm\” một tiếng nổ tung.

Ảnh đế phong độ ung dung xuất hiện ở tận cùng hàng ghế khán giả, trên ngón tay hắn ta vẫn vương những sợi dây điều khiển con rối, chỉ là lúc này, dây đã siết chặt đến nỗi máu tươi ròng ròng.

Hắn ta nhìn Đàm Gian từ xa.

Thiên nga đen kiêu hãnh đứng dưới ánh đèn rực rỡ, còn hắn ta lại đứng trong bóng tối đặc quánh nơi hậu trường, khóe môi cười cợt, nhướng mày đầy đắc ý.

\”Ảnh đế vĩ đại sẽ không bao giờ diễn hỏng bất kỳ vở kịch nào.\”

Hắn ta nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.