Chương 51: Giải trí đến chết【24】- Mẹ nhỏ xinh đẹp (2)
Câu hỏi thẳng thừng khiến Đàm Gian thoáng sững sờ. Ban đầu, em cứ tưởng là do mình ăn nhiều quá, hoặc mắc lỗi gì đó trong phép tắc trên bàn ăn, nên vị ảnh đế lúc nắng lúc mưa này mới không cho em tiếp tục ăn.
Nhưng em không ngờ lại rơi vào tình huống thế này. Cằm bị bàn tay người kia nâng lên, câu hỏi kỳ lạ giáng xuống như một đòn phủ đầu.
Không hiểu sao ảnh đế lại đột ngột hỏi em chuyện đó. Đàm Gian vô thức mím môi.
Nhưng đầu ngón tay người đàn ông vẫn còn đặt trên môi em, vừa vặn chạm vào điểm căng tròn mềm mại của cánh môi.
Nhỏ nhắn, mềm mại.
Chẳng biết nếu bị hôn thì có phải sẽ cứ thế mà hé môi, để người ta mút lấy cánh môi này, nuốt trọn đầu lưỡi hay không.
Sắc mặt ảnh đế dường như còn lạnh lẽo hơn. Hắn ta cụp mắt xuống, im lặng chờ đợi câu trả lời của Đàm Gian.
Em thực sự không hiểu tại sao người này lại đột nhiên hỏi một câu quái lạ đến vậy. Bị giữ môi như thế, em chỉ có thể đáp lại bằng giọng nói mơ hồ, nhỏ xíu.
\”Murphy chưa từng hôn em.\”
Hàng mi Đàm Gian khẽ rủ xuống, trông có chút đáng thương.
\”Em đâu có phải người nghiện hôn đâu.\”
Em cau mày, đầu ngón tay vẫn vướng vào cổ tay rộng lớn của người đối diện, cằm bị giữ chặt đến đỏ bừng lên. Đàm Gian bực bội lẩm bẩm.
\”Hôn có làm no được đâu chứ…\”
Đàm Gian thật sự cảm thấy vị ảnh đế này như bị ám ảnh bởi chuyện hôn hít vậy. Gặp ai cũng nghĩ là mình đã từng hôn người ta.
Mà em có thể ăn người ta đâu.
Nếu được hôn, thà ăn thêm hai miếng bánh kem còn hơn.
Sắc mặt em hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn rất rõ ràng, trông không giống như đang nói dối. Ảnh đế hơi nới lỏng lực nơi đầu ngón tay đang kẹp cằm em.
Động tác kìm giữ cứng rắn ban nãy rất nhanh đã chuyển thành một cái nâng đỡ bằng cả hai tay, khiến chiếc cằm trắng muốt của Đàm Gian nằm gọn giữa lòng bàn tay hắn ta.
Nhưng sắc mặt ảnh đế vẫn chẳng dễ chịu hơn chút nào. Hàng mi rậm đổ bóng xuống, đôi đồng tử màu vàng kim sáng rực trong mắt hắn ta lạnh lẽo khóa chặt Đàm Gian.
\”Vậy tại sao tơ tinh thần của Murphy lại nằm trong bụng em, hơn nữa còn cắm sâu đến thế…\”
Giọng nói của hắn ta trầm xuống, sắc mặt mỗi lúc một u ám hơn, tựa như tầng mây đen ùn ùn kéo tới. Trong ánh mắt sắc bén lóe lên cơn giận dữ không thể kìm nén.
\”Hắn đút từ phía dưới à?\”
Hàng lông mày thanh tú của Đàm Gian càng nhíu chặt hơn. Cái gì mà trên với dưới?
\”Anh đang nói cái quái gì vậy?\”
Em cảm thấy thật vô lý. Hương thơm của súp kem nấm vẫn còn vương vấn nơi chóp mũi, vậy mà người đàn ông trước mặt lại cứ mãi dây dưa không chịu để em ăn.


