[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 102 : Thành phố B – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 102 : Thành phố B

Chương 51: Giải trí đến chết【24】- Mẹ nhỏ xinh đẹp (1) 

Mọi người dường như đều đang tập trung vào vở diễn của riêng mình, khiến cho căn phòng nghỉ hậu trường này tạm thời không có ai lui tới.

\”Tách.\”

Là âm thanh của que diêm quẹt qua hòn đá lửa. Ảnh đế khẽ vung tay, ngọn lửa nhỏ lập tức bén vào cây nến trên giá đỡ, thắp sáng không gian xung quanh.

Ánh nến ấm áp nhanh chóng bao phủ lên bộ bàn ghế gỗ đỏ, Đàm Gian ngồi trên chiếc ghế tựa cao duy nhất trong phòng, lắc lư đôi chân một cách chán nản.

Khác hẳn với đại sảnh nguy nga tráng lệ bên ngoài, chiếc bàn ở đây đầy những vết lồi lõm, còn vương lại những vệt dầu mỡ không rõ hình dạng.

Không xa đó là một bếp lò nhỏ, phía trên đặt một chiếc nồi con, bốc lên từng làn hơi nóng quyện cùng hương thơm của thức ăn.

Ảnh đế vẫn mặc bộ trang phục biểu diễn hoa lệ đến lóa mắt, mái tóc vàng óng được cột nhẹ sang một bên, đôi khuyên tai gắn đá phỉ thúy dưới ánh nến phản chiếu thành từng mảnh sáng lấp lánh.

Cổ tay áo sơ mi viền chỉ vàng được xắn lên vài nếp, lúc này, hắn ta  đang cầm một chiếc thìa, tỉ mỉ tính toán xem nên cho bao nhiêu gia vị vào nồi súp.

Ảnh đế – cái tên lẫy lừng khắp thành phố B, lúc nào cũng cao cao tại thượng trên ngai vàng, đôi tay dài thon hoàn mỹ đủ để điều khiển bất cứ con rối nào trên sân khấu kịch… Giờ đây, chính đôi tay ấy lại đang bỏ từng viên đường, từng lát nấm vào nồi canh.

Còn cậu nhóc xinh đẹp đang được phục vụ thì ngồi trên ghế, đong đưa đôi chân dài trắng nõn, giọng nhỏ nhẹ bắt bẻ.

\”Em không thích ăn quá ngọt.\”

Đàm Gian mím môi, hai tay ngoan ngoãn chống cằm.

\”Cũng không thích ăn cần tây lắm.\”

Ảnh đế đứng trước quầy bếp, bị em quấn lấy đến phát phiền, nhíu mày lạnh lùng đáp: \”Có gì ăn nấy.\”

\”Không được kén chọn.\”

Mặc dù nói vậy, nhưng những ngón tay thon dài của hắn ta lại khựng lại một chút trên thớt, rồi thản nhiên đẩy đĩa cần tây cùng viên đường ra xa một chút.

Rất nhanh sau đó, trên bàn đã bày sẵn một phần bít tết nướng vừa tới, tươm ra lớp dầu bóng bẩy, bên cạnh là một bát súp kem nấm ngọt lành.

Như chợt nhớ ra điều gì, người đàn ông cúi xuống, lấy từ ngăn tủ dưới cùng ra một chiếc bánh kem bơ cũ kỹ.

Sau khi sắp xếp tất cả lên bàn một cách ngay ngắn, ảnh đế phủi nhẹ những vết bụi vô hình trên người, dáng vẻ uể oải ngồi lên chiếc ghế cao bên cạnh em.

Cằm hắn ta căng ra, đầu hơi hất lên một cách kiêu ngạo, giọng điệu ra lệnh: \”Ăn đi.\”

Cả buổi tiệc, Đàm Gian chỉ lỡ uống một chút rượu có vấn đề, đến giờ bụng đã đói meo.

Những ngón tay trắng nõn nắm lấy cán thìa, khi ăn, em rất ngoan, từng miếng thịt lại xen kẽ với từng ngụm súp.

Chỉ là, khi uống súp, động tác của em có phần hơi thiếu nề nếp. Đầu tiên, chiếc lưỡi mềm mại khẽ vươn ra, thử thăm dò nhiệt độ lớp súp kem trắng sữa.

Xác nhận đã vừa miệng, em mới cúi mắt xuống, bắt đầu uống.

Nhưng ngay khi đầu lưỡi ửng đỏ vừa mới thò ra,

Người đàn ông vốn dĩ đang khoanh tay đứng bên cạnh với dáng vẻ lười biếng, bỗng chốc gương mặt hiện lên biểu cảm đáng sợ.

Trên đầu lưỡi đỏ thắm kia, tựa như có một sợi tơ vàng dài mảnh, lấp lánh ánh sáng, chậm rãi luồn vào tận sâu bên trong.

Điểm vàng óng ấy đung đưa nhè nhẹ, vừa nổi bật lại vừa… mị hoặc.

Chưa kịp để Đàm Gian phản ứng, cổ tay mảnh khảnh của em đã bị người đàn ông siết chặt, mạnh mẽ đè xuống tay vịn ghế.

\”Choang!\”

Âm thanh vỡ vụn của chiếc thìa sứ vang lên, Đàm Gian kinh ngạc ngẩng đầu, liền chạm phải đôi mắt vàng kim rực cháy, ẩn nhẫn cơn giận dữ.

Cổ tay bị bóp chặt, gò má trắng nõn đập vào xương ngón tay cứng rắn, em theo bản năng hít mạnh một hơi, hàng mi run rẩy.

Đầu ngón tay lạnh lẽo miết lên bờ môi mềm mại, khẽ dùng sức tách ra một khoảng cong nhẹ.

Cảm nhận được sự chống cự khe khẽ từ đầu ngón tay của mình, ảnh đế trầm mặt, ánh mắt thâm trầm, giọng nói đanh lại: \”Há miệng ra.\”

Mi mắt hắn ta khẽ cụp xuống, đồng tử vàng kim ẩn dưới hàng mi dài, trông như được phủ một tầng bóng tối âm trầm.

Hắn ta không cảm xúc nhìn chằm chằm vào Đàm Gian, trên gương mặt trắng nõn của em đã in hằn dấu vết từ ngón tay hắn ta. Gương mặt xinh đẹp hiện lên nét ngơ ngác, như thể hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Từ khi trở thành \”Ảnh đế\”, người đàn ông này – kẻ điều khiển những con rối trên sân khấu kịch, người luôn chìm trong những bữa tiệc xa hoa đầy phù phiếm –

Thực ra, chỉ có hắn ta mới biết,

Đừng nói đến việc như bây giờ kề sát một thiếu niên xinh đẹp đến mức có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ môi em mỗi khi hé mở –

Thậm chí, hắn ta còn chưa từng chạm vào tay của bất kỳ chàng trai hay cô gái nào khác.

Suốt những năm tháng dài trong nhà hát kịch, hắn ta chỉ biết đến những con rối gỗ vô tri, mãi mãi đóng vai những vở kịch không hồi kết.

Vậy nên lúc này, khi đối mặt với những cảm xúc và câu hỏi bức bối dâng trào trong lòng, hắn ta chỉ có thể nâng cằm em lên, vừa gấp gáp, vừa hung dữ mà chất vấn: \”Há miệng ra.\”

Đàm Gian dường như bị hành động bất thình lình của hắn làm cho hoảng sợ, hàng mi dài cong vút khẽ run lên, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ yếu ớt đáng thương.

Em khẽ động đầu ngón tay, chạm vào cổ tay hắn ta hai lần như đang làm nũng, có vẻ như biết hắn ta đang giận.

Sau đó, ngoan ngoãn mở miệng.

Khoang miệng mềm mại, ướt át lộ ra trọn vẹn, đầu ngón tay trắng bệch của ảnh đế lướt qua cánh môi em, chạm vào tận gốc lưỡi.

Yết hầu của hắn ta khẽ động, hơi thở trở nên nặng nề, còn thiếu niên giống như một con thú nhỏ không biết tự vệ, khẽ nuốt xuống.

Trên lớp thịt đỏ hồng, sợi tơ vàng dài mảnh vạch lên một đường sắc nét, kéo dài từ cuống lưỡi xuống tận sâu trong cổ họng, thậm chí… còn xa hơn.

\”Em đã hôn Murphy rồi sao?\”

\”Hắn \’chăm sóc\’ em như thế này à? Hay là em thích được chăm sóc như vậy?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.