[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 101 : Thành phố B – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 101 : Thành phố B

Chương 50: Giải trí đến chết【23】 – Tôi sẽ bắt nạt em sao? (3) 

 Ảnh đế nhìn cảnh tượng trước mắt, tiếc nuối vì bản thân đã quá nương tay, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười vô thanh.

Thật ngốc.

Hắn ta cười một lát, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tái nhợt của Đàm Gian, trong lòng trào dâng thú vui ác ý, lại muốn hù dọa em thêm một chút.

Tốt nhất là khóc đi.

Ảnh đế có một đôi mắt rực rỡ như mặt trời, nhưng khi nhìn về phía em lại phảng phất một cảm giác âm u đến khó tả.

\”Nhưng nếu là Murphy, có lẽ hắn sẽ còn làm quá hơn. Hắn sẽ cho em ăn, nhưng là \’đồ\’ của hắn. Sau khi ăn no, em chỉ có thể ôm bụng nhỏ mà khóc thôi.\”

\”Trên cái mông nhỏ có khi còn in cả dấu tay.\”

Đôi mắt màu vàng óng của ảnh đế ánh lên tia sáng tàn nhẫn, hắn ta ngồi thẳng dậy, như thể vừa nói đến điều gì khiến đặc biệt phấn khích.

\”Nhưng tôi thì khác… Tôi chỉ…\”

Lời nói mới đến một nửa thì đột ngột im bặt.

\”Tách.\”

Qua sợi dây liên kết với con rối, ảnh đế cảm nhận được một giọt nước mắt nóng hổi, mang theo hơi ấm, rơi xuống người hắn ta.

Ngay sau đó, từng giọt, từng giọt nối tiếp nhau, như một cơn mưa ẩm ướt.

Thiếu niên trong lồng giam co gối lại, không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc.

Khóc rất nhiều.

Đến mức không kịp lau đi, nước mắt theo chiếc cằm nhỏ giọt xuống, thấm ướt bộ âu phục đắt tiền của con rối.

Lần này, Đàm Gian thực sự muốn khóc.

Dù biết những gì ảnh đế nói có thể là sự thật, rằng Murphy không hề vô hại như vẻ ngoài của anh ta.

Nhưng từ hôm qua đến giờ, hết thực tập sinh này đến thực tập sinh khác dọa em, vừa bị người phục vụ bắt nạt xong lại tới một đám khác, tức giận rồi vẫn phải chịu thêm những lời đe dọa.

Bị kéo vào một vở kịch chẳng hiểu từ đâu, rồi còn bị nhốt lại.

Nghe ảnh đế nói, cảnh đầu tiên chính là \”luyện\”, không được ăn cơm.

Quan trọng nhất là— không được ăn cơm!

Vừa nghĩ tới đây, Đàm Gian đã tức điên, lại càng thấy tủi thân.

Sớm biết vậy, lúc ở yến tiệc em đã ăn thêm mấy cái bánh ngọt rồi!

Càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng giận, em bặm môi, kéo vạt tay áo, vừa chậm rãi lau mặt vừa lặng lẽ rơi nước mắt.

Nụ cười ác ý của ảnh đế cứng lại nơi khóe môi, một tay hắn ta chống cằm, động tác kiêu ngạo ấy bây giờ lại có chút lúng túng.

Hắn ta cứ giữ nguyên tư thế ấy, bất động.

\”… Khóc cái gì?\”

Ảnh đế còn muốn cứng rắn nói vài câu, nhưng ngay giây sau đã bị những giọt nước mắt rơi xuống không dứt của em đánh bại.

Hắn ta sốt ruột, bực bội đi qua đi lại vài vòng, cau mày, rõ ràng khuôn mặt vẫn giữ vẻ ngạo mạn, nhưng giọng điệu lại hơi lắp bắp.

\”Tôi , tôi nói sai chỗ nào à?\”

Đàm Gian không thèm để ý đến hắn ta, chỉ khẽ hít mũi, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên.

Hiển nhiên, một chút cũng không muốn tha thứ cho hắn ta.

Ảnh đế chưa từng tiếp xúc với kiểu người này.

Từ lúc sinh ra, hắn ta đã ở trong đoàn xiếc, nơi chỉ tồn tại quy luật kẻ mạnh nuốt kẻ yếu.

Làm gì có chuyện dỗ dành ai bao giờ.

(Đến lúc dỗ vợ rồi anh :)) ) 

Nói một câu liền khóc, mà còn khóc thảm đến vậy, mắt, mũi, miệng đều đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy nước mắt lấp lánh.

… Thực ra cũng không đến nỗi đáng ghét.

Cách một lớp song sắt, ảnh đế không nhìn rõ mặt em, hắn ta cúi người xuống, cúi xuống mãi, đến mức khuôn mặt tuấn mỹ đến mức có phần nguy hiểm của hắn ta bây giờ lại nhăn nhúm, áp sát vào song sắt.

Thanh sắt hằn lên khuôn mặt hắn ta một vết hằn mờ.

\”Những gì tôi nói đều là những gì Murphy sẽ làm, còn tôi thì không! Thật sự không mà!\”

Ảnh đế suýt nữa móc cả tim ra cho em xem, vẫn không quên giẫm thêm một phát lên Murphy.

\”Tôi sẽ bắt nạt em sao?\”

\”Đừng nói đến chuyện treo em lên, tôi còn sợ em lạnh nên mới lấy con rối của tôi cho em lót dưới người.\”

Hắn ta thở dài nhận thua, cúi đầu dỗ dành.

\”Khó chịu quá thì tôi lén thả em ra một lúc, được không?\”

Đàm Gian vẫn co người, nghe đến câu này, cuối cùng mới ngẩng đầu lên.

Em lau mặt, giọng còn nghèn nghẹn: \”Được.\”

Ảnh đế sững lại một giây, bĩu môi, chậc một tiếng, rồi cúi xuống tháo dải lụa đỏ trên cổ tay em.

\”Lát nữa khi cảnh một kết thúc vẫn phải trói em trở lại.\”

\”Quy tắc là quy tắc.\”

\”Chỉ cho em ra ngoài một lát thôi.\”

Ảnh đế nhíu mày, đôi mắt vàng rực hạ xuống.

Hắn ta vòng tay ôm lấy eo em, nhấc em ra khỏi lồng, bên trong nhanh chóng được thay thế bằng một con rối giống em như đúc, có lẽ là do ảnh đế dùng để duy trì mạch truyện của vở kịch.

Đàm Gian nằm trong lòng ảnh đế, được hắn ta ôm lấy, môi mím chặt, có lẽ đã nhìn thấu bản chất hổ giấy của tên ảnh đế này, liền nhỏ giọng lấn tới: \”Em còn muốn ăn bánh ngọt.\”

Ảnh đế một tay ôm em, bật cười vì tức.

Này thì \”luyện ưng\”, này phải là hắn ta bị em hành mới đúng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.