Chương 50: Giải trí đến chết【23】 – Tôi sẽ bắt nạt em sao ? (2)
Căn phòng nhỏ bé, dưới ánh đèn tập trung chiếu xuống, giờ đây chỉ còn lại mỗi Đàm Gian và người đàn ông bất ngờ xuất hiện – vị \”Ảnh đế\” kia.
Không hiểu vì sao, mỗi khi Ảnh đế đến gần, phòng phát trực tiếp của Đàm Gian lại trở thành một mảng xám xịt, hoàn toàn không thể mở lên, cũng không thể xem được.
Giống như thể người đàn ông trước mặt là một bí mật tuyệt mật nào đó.
Cũng vì vậy mà Đàm Gian không thể đoán được qua những lời bàn tán của khán giả rằng vị Ảnh đế này rốt cuộc có mục đích gì.
Màn pháo hoa rực rỡ vừa lóe lên khi nãy đã tắt ngấm, trả lại không gian u ám ban đầu cho căn phòng nhỏ hẹp được bọc trong song sắt.
Ánh đèn vàng mờ mờ hắt lên làn da trắng muốt của Đàm Gian, khiến nó như phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp. Hàng mi dày và cong khẽ run rẩy. Thiếu niên căng chặt tấm lưng xinh đẹp, tạo thành một đường cong hoàn hảo trong chiếc lồng chật hẹp.
\”Sợ à?\”
Đàm Gian mím môi, không biết phải trả lời thế nào.
Em thực sự có chút e dè vị Ảnh đế bất ngờ xuất hiện này.
Hắn ta cũng đang cười, cũng có một gương mặt rất đẹp, nhưng nụ cười của hắn ta không giống Murphy.
Nụ cười của Murphy đầy giả tạo, chỉ là lớp vỏ bọc để che giấu sự méo mó bên trong cái vỏ ngoài ôn hòa ấy.
Còn Ảnh đế trước mặt… dù cười hay không, đều mang theo một nét điên cuồng khó lường.
Lạnh lùng thì đáng sợ, nhưng khi cười còn đáng sợ hơn.
Đàm Gian không muốn ở cùng với hắn ta lâu thêm chút nào, vì thế em cuộn tròn người lại, chậm rãi khẽ \”ừm\” một tiếng.
Bình thường không đáp lại thì cuộc trò chuyện sẽ kết thúc.
Mà em còn \”ừm\” hẳn một câu.
Đàm Gian cảm thấy mình đã rất lịch sự bày tỏ rằng em không muốn nói chuyện.
Vậy mà người đàn ông kia vẫn không chịu dừng lại, còn tiến thêm một bước, mở cửa lồng.
Chỉ đến khi hắn ta đứng dậy, Đàm Gian mới nhận ra người này thực sự rất cao.
Dù chiếc lồng đã được thiết kế đủ rộng, nhưng khi người đàn ông ấy bước vào, vẫn cần phải hơi cúi xuống.
Hắn ta khoác trên người một chiếc áo choàng lớn, từng cử động đều khiến lớp vải cọ vào nhau, phát ra những tiếng sột soạt khe khẽ.
Không gian vốn đã chật hẹp, giờ đây lại càng thêm ngột ngạt khi có thêm một người đàn ông trưởng thành chen vào.
Đàm Gian không thể lùi lại được nữa, mà cổ tay em còn bị trói vào thành lồng. Giờ chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ ngay lập tức chạm vào đôi môi đỏ sẫm của người đàn ông ấy.
Em như một con thú nhỏ bị dọa đến ngây người, đôi mắt hổ phách mở to, ngước nhìn hắn ta không chớp.
Hơi thở nóng rực phả thẳng vào khuôn mặt em, khiến thần kinh vốn đã căng cứng của Đàm Gian càng thêm căng thẳng.


