Chương 1: Mùa Mưa Kéo Dài
Cậu rất thích chơi trò chơi sao?
\”Các cậu nghe gì chưa? Thế giới cấp S \’Đô Thị\’ lại đang tuyển người làm nhiệm vụ đấy.\”
Trong đại sảnh lộng lẫy và sáng rực, vài bóng người cao lớn khoác áo choàng đen đang tụ tập bàn tán. Xung quanh họ, từng quả cầu ánh sáng trong suốt lơ lửng, chậm rãi xoay tròn.
\”Hahaha, 001 chắc chắn lại chẳng tuyển được ai đâu. Những người làm nhiệm vụ trước đều biết rõ, chẳng có ai có thể rời khỏi thế giới đó nguyên vẹn cả. Đám quái vật ở đó… dữ tợn lắm.\”
\”Chẳng phải trước đó có một người làm nhiệm vụ mới vào đấy sao? Chưa đầy ba giây đã bị xé xác, bị ép đăng xuất ngay lập tức. Cậu ta còn hét lên \’Mẹ ơi, con thề từ nay không nhận nhiệm vụ nữa!\’. Giờ video vẫn còn đăng trên diễn đàn đấy.\”
\”Vậy nên, vốn dĩ 001 còn có thể lừa mấy người mới, nhưng bây giờ thì ai mà dám nhảy vào hố lửa nữa. Xem này, thông báo mới ra đây, 001 giờ đang xuống thế giới cấp thấp để tuyển người rồi.\”
\”Hả? Thế giới cấp thấp á? Đám người ở đó đến dị năng còn không có, yếu xìu…\”
Mấy người trao đổi chút chuyện phiếm, sau đó rời đi, tiến về phía phòng bói toán ở bên kia đại sảnh để nhận nhiệm vụ tiếp theo.
Còn phía sau họ, trong chiếc bình thủy tinh chứa đựng ba nghìn tiểu thế giới, một quả cầu sáng lấp lánh đột ngột tách ra, nhẹ nhàng xuyên qua không gian rồi rơi xuống—
Bệnh viện tư nhân, thành phố Minh Hoa.
\”Tên bệnh nhân: Đàm Gian, nhóm máu O…\”
\”Mau mang máy thở tới đây!\”
\”Kim chọc! Lấy kim chọc mau!\”
Dưới ánh đèn trắng sáng, các bác sĩ và y tá mặc áo blouse bận rộn đi lại. Những khay dụng cụ phẫu thuật phủ vải vô trùng xanh được liên tục mang vào rồi đưa ra ngoài. Không biết bao lâu trôi qua, vị bác sĩ dẫn đầu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quay sang cô y tá đang bước đến và dặn dò:
\”Bệnh nhân đã hồi phục ý thức, nhanh chóng truyền dịch. Từ giờ cần phải nghỉ ngơi tuyệt đối.\”
Y tá nghiêm túc gật đầu, ánh mắt hướng về phía thiếu niên vừa mới tỉnh lại trên giường bệnh.
Do mất máu quá nhiều, làn da em tái nhợt đến mức gần như trong suốt. Hàng mi mỏng khẽ run lên, đôi mắt mở ra, lộ ra một màu mắt nhạt trong veo như thủy tinh. Khi ánh nhìn của em lướt qua, trong đáy mắt chỉ còn lại sự trống rỗng gần như tê dại.
Tựa như một chú chim non vừa chào đời đã bị tuyên án tử, chưa kịp vỗ cánh bay lên đã vĩnh viễn bị giam cầm trong chiếc tổ ấm áp của sự sống.
Y tá thở dài khe khẽ, cẩn thận treo túi truyền dịch lên, từng giọt thuốc từ ống truyền trong suốt nhỏ xuống, lặng lẽ chảy vào cơ thể thiếu niên.
Cánh cửa phòng bệnh khép lại, trả lại không gian tĩnh lặng đến chết chóc.
Đàm Gian mệt mỏi nhắm mắt lại.