[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – 🪽Thành phố D – Chương 3 (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - 🪽Thành phố D - Chương 3 (2)

Hắn nhấc khẩu súng săn lạnh lẽo đang tựa ở bên cạnh lên, chỉ dặn một câu bảo Đàm Gian đừng chạy lung tung, rồi vội vã quay người rời đi mà chẳng ngoái đầu lấy một lần.

Đàm Gian ngơ ngác nhìn bóng lưng đang rời đi thật nhanh của Sơn Cửu, không hiểu sao tự dưng hắn lại trở nên kỳ lạ đến vậy.

Mà người thợ săn cao lớn ấy, sau khi chắc chắn rằng sau lưng không còn nhìn thấy đền thần nữa, mới cúi đầu xuống, khẽ đưa tay lên mũi ngửi nhẹ.

Mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ mà ấm áp ấy… như thể vừa phảng phất từ người thần minh tỏa ra, lúc này vẫn còn lưu lại nơi đầu ngón tay hắn.

Hắn như bị mê hoặc, đưa tay lên chạm vào mũi mình, giống như một con chó săn đánh hơi thấy mùi thịt, cứ lặp đi lặp lại mà hít thật sâu.

Dĩ nhiên Đàm Gian không thể ngoan ngoãn ở lại chờ Sơn Cửu quay về.

Em vừa mới tới thành phố D, ngoài một ít thông tin được 001 nói trên xe thì hoàn toàn không biết gì về nơi này.

Đàm Gian định rời đền một chút để thăm dò xung quanh, nhưng trên người em vẫn đang mặc chiếc áo thần thánh rộng thùng thình vừa mới tìm được, đi một bước mà như kéo lê cả người theo sau.

Dưới chân cũng lấm lem bùn đất.

Đàm Gian cẩn thận quấn chặt chiếc áo choàng lại một chút, nhưng chất vải khoác trên vai vẫn cứ trượt xuống.

Xương quai xanh xinh xắn và một mảng ngực nhỏ trắng ngần cứ thế lộ ra ngoài.

【Xung quanh không có người dân, cậu có thể đi dạo một vòng trên núi.】

Hệ thống chủ nhận ra sự do dự của Đàm Gian, bất ngờ lên tiếng nhắc nhở.

【Hiện tại tốt nhất đừng vào trong thị trấn. Cậu không có quần áo phù hợp, cũng không có thẻ tín ngưỡng, lỡ bị bắt nhầm thành dị giáo đồ thì…】
001 lạnh lùng nhắc.

Đàm Gian khẽ \”Ừm\” lên một tiếng, hơi bất an mà thì thầm:

\”Vậy… tôi không đi xa đâu.\”

Em mím môi, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớn nặng nề của đền thần ra. Cánh cửa đá cọ vào mặt đất phát ra âm thanh chói tai, mà do bị đẩy đột ngột, lại khơi dậy một làn bụi mịt mù.

Em bịt miệng, khẽ ho hai tiếng, sau đó men theo con đường mòn giữa núi, đi xuống theo hướng Sơn Cửu đã đi lúc nãy, chẳng có mục đích gì rõ ràng.

Nơi này ở gần đỉnh núi, chắc là khu vực gần mặt đất nhất của thành phố. Đàm Gian ngẩng đầu lên, không nhìn thấy bầu trời, chỉ thấy phía trên là những mảng thạch nhũ kỳ dị bảy sắc cầu vồng, phản chiếu ra vô số hình ảnh to nhỏ của chính mình.

Đỉnh núi rất rộng thoáng, từ đây có thể nhìn thấy ngôi trấn nhỏ dưới chân núi đang bốc lên từng làn khói bếp.

Đàm Gian nhìn quanh con đường mòn, rồi lại vòng ra phía sau đền thờ.

Ngôi đền nơi em giáng sinh, dù đã sụp đổ hơn nửa, vẫn có thể thấy được sự tráng lệ ban đầu.

Vòm cổng cao lớn được chạm khắc tỉ mỉ những hoa văn kỳ công, trên các phiến đá sụp xuống vẫn còn lưu giữ những bức họa tường ghi chép lại lịch sử.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.