Chương 83: Đồng hành cùng thần linh [3] – Đúng là vị thần minh bé nhỏ vừa mỏng manh kiêu kỳ…lại còn ưa sạch sẽ nữa chứ
Môi em sưng đỏ, vẫn còn đau, Đàm Gian tự nhiên lại muốn rơi nước mắt, vẻ tủi thân tràn ngập trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng em cảm thấy rằng Sơn Cửu cố ý.
\”Là tại em ngoan quá thôi.\”
Người đàn ông trước mặt từ nãy giờ vẫn cứ nhìn em chăm chú. Cán súng săn cứng cáp đeo sau lưng hắn trong khoảnh khắc tiến sát lại gần đã vô tình chạm vào đầu gối đang khép lại và còn lấm tấm sắc hồng của em.
Thịt chân mềm mại như bị nhấn tạo thành một vết lõm nhỏ.
Đàm Gian hoảng hốt vì người đàn ông cúi xuống bất ngờ, đầu ngón tay trắng trẻo nắm chặt mép bàn gỗ đỏ lạnh lẽo và cứng cáp, cả người theo phản xạ ngửa mạnh về phía sau.
Vòng eo mảnh mai cong thành một đường cong tuyệt đẹp, đôi mắt em trừng lớn trong hoảng sợ.
\”Anh… anh làm gì vậy…\”
Sau tiếng nói thanh thoát, khẩu súng săn bị người đàn ông ném đi.
Thân hình cao lớn của hắn tiến lại gần, bóng hắn phủ trùm lên toàn bộ ánh sáng cuối cùng từ ngoài đền thờ.
Cái bóng dài bao trùm lấy Đàm Gian.
Trong góc tối tăm ấy, chỉ có đôi mắt tím của người thợ săn phát ra ánh sáng rực rỡ, không rời khỏi khuôn mặt nhỏ bé của em.
Em bị hắn ôm lấy eo, kéo sát vào lòng. Làn da trắng, mặt lại nhỏ, chỉ một tay Sơn Cửu cũng có thể nắm gọn cả gương mặt em.
Gương mặt nhỏ trắng mịn, lạnh lạnh vì sương sớm, khi đặt vào tay giống như một khối ngọc đẹp bắt đầu truyền hơi ấm.
Sơn Cửu yêu thích không buông, bóp nhẹ một cái, gò má nhỏ phồng lên đáng yêu, đầu ngón tay như lún sâu vào làn da mềm mịn ấy.
Đàm Gian bị hắn giữ tay, nắm mặt, không dám nhúc nhích, mặt lại bị giữ chặt không quay đi được, chỉ có thể đối diện với Sơn Cửu bằng hàng mi ướt đẫm.
\”Em ngoan quá.\”
Sơn Cửu lặp lại một lần nữa, nhanh chóng chiếm lấy cơ hội, chặn hết mọi lời em định nói tiếp.
\”Tôi hôn em, em không tránh. Còn ngoan ngoãn há miệng, thè lưỡi để tôi hôn, đến mức tôi chẳng nhớ nổi bất kỳ tín ngưỡng nào khác.\”
Đàm Gian bị hắn nói ngược lại, tức đến tròn xoe đôi mắt, giơ tay định đánh hắn một cái.
Cổ tay mảnh khảnh của em lại bị giữ chặt. Bàn tay người thợ săn thô ráp, đầy những vết chai nhỏ. Còn cổ tay em thì nhỏ nhắn, bàn tay Sơn Cửu lại to hơn hẳn, dễ dàng bao phủ cả năm ngón tay trắng nõn của em.
Gương mặt Sơn Cửu lạnh lùng, đường nét sâu sắc, mang chút dã tính hoang dại.
Làn da hắn là màu đồng khỏe mạnh, nên ngón tay đặt dưới cằm em tương phản rõ rệt với làn da trắng nõn của em.