[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – 🪽Thành phố D – Chương 2 (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - 🪽Thành phố D - Chương 2 (2)

Em hơi hé môi, lưỡi khẽ lộ ra, trông như đang chờ được nếm thử điều gì đó. Gương mặt diễm lệ của thiếu niên kết hợp với dáng vẻ ấy, đẹp đến mức gần như gợi cảm phóng đãng.

Sơn Cửu đứng rất gần, yết hầu khẽ chuyển động. Trước vẻ quyến rũ mê người của vị thần này, máu huyết trong người hắn như sôi trào. Là một thợ săn, hắn luôn giỏi nhẫn nại, ít nhất là sẽ không phạm sai lầm hấp tấp khi con mồi đã ở ngay trước bẫy.

Nhưng chỉ riêng đối mặt với gương mặt này của Đàm Gian, hắn lại không thể kìm nén nổi. Cứ như thể chỉ chậm một khắc thôi là hắn sẽ phát điên, hắn thô bạo siết chặt cằm em.

Đôi môi mềm lập tức bị lưỡi và môi của hắn nghiền lấy, không chút chần chừ.

Đàm Gian thấy miệng mình đau nhói, khoảnh khắc sau, chiếc lưỡi thô ráp, nóng bỏng đã dễ dàng xâm nhập, mang theo đầy dục vọng.

Cằm bị siết chặt, súng săn chĩa vào lúc nãy khiến cả khoang miệng vốn đã ê ẩm lại điên cuồng tiết ra nước bọt, nhưng từng giọt đều bị kẻ xâm chiếm nhanh chóng liếm sạch.

Miệng em bị mút, bị hôn đến mức đau rát, nước mắt lập tức tuôn trào, từng giọt lăn dài xuống má.

Nhưng em không dám kêu dừng. Bởi đây là cách bắt buộc để có được tín đồ. Vậy nên Đàm Gian chỉ có thể vừa nức nở khóc vừa ngoan ngoãn mở cái miệng đã sưng đỏ, không thể khép lại nổi.

Mặc cho bị chiếm lấy.

Nước mắt em không ngừng rơi, Sơn Cửu hôn quá hung bạo, khiến Đàm Gian có cảm giác cái miệng kia chẳng còn là của mình nữa.

Môi bị giày vò đến nóng bỏng và đỏ ửng, hai cánh môi cong lên, lật ra ngoài như trái chín mọng bị hôn đến chín rực, không tài nào thu lại.

\”Còn… còn chưa đủ sao?\”

Cảm giác như bị sói ngoạm lấy cắn mút đến tơi tả, đến đầu môi đỏ hồng cũng bị mút đến đỏ rực, mọng chín quyến rũ.

Giọng Sơn Cửu khàn khàn đáng sợ, trầm thấp vang lên bên tai em:

\”Mới vậy mà đã không chịu nổi sao?\”

\”Sau này làm sao làm nhiều nữa… để an ủi tín đồ đây?\”

Sơn Cửu liếm sạch dịch thể cuối cùng, vẫn chưa thoả mãn, lại tham lam ra lệnh:

\”Chưa đủ, lè lưỡi ra.\”

Đàm Gian mắt hoe đỏ, con ngươi nhạt màu chìm trong nước mắt, ánh nhìn trở nên lơ mơ mất tập trung.

Nghe Sơn Cửu ra lệnh, em khờ khạo, ngoan ngoãn há miệng lớn hơn, đưa ra đầu lưỡi đỏ hồng.

Lại bị ăn tiếp.

Bị ăn đến mấy lần.

Bị ăn đến mức sắp chết mất QAQ.

Đàm Gian đầu óc mơ màng nghĩ, làm thần linh thực sự không dễ dàng gì.

Đến khi nụ hôn – vốn chẳng giống nụ hôn ấy cuối cùng cũng kết thúc, em thở dốc không ngừng, từng đầu ngón tay cũng mềm nhũn, cơ thể thiếu niên xinh đẹp hoàn toàn kiệt sức, ngã nhào xuống bàn tế.

Thần bào trên người sớm đã bị xé toạc trong màn hôn cuồng dại ban nãy, để lộ vòng eo thon nhỏ, làn da trắng nõn phủ một lớp óng ánh lấp lánh.

Làm sao có thể có một vị thần không đứng đắn như thế này chứ.

Bị tín đồ hôn thành ra thế mà vẫn không hề cảnh giác, cứ để mặc thân thể mình phơi bày, mang dáng vẻ mặc người lấy, mặc người muốn.

Thật khiến người ta chết mê.

Miệng Đàm Gian vừa sưng vừa đau, không thể nói nên lời, chỉ có thể run run rẩy rẩy với tay lấy chiếc gương ma thuật mà 001 chuẩn bị cho em.

Theo như những gì 001 đã nói trước khi đến thành phố D, nếu truyền giáo thành công, đối phương trở thành tín đồ của mình thì con số ở góc trên bên phải gương ma thuật sẽ từ 0 chuyển thành 1.

Ngón tay Đàm Gian run rẩy, em cẩn thận bật sáng gương ma thuật

Góc phải màn hình vẫn trơ trọi hiện một con số \”0\”.

Đàm Gian tức đến mức đạp Sơn Cửu hai cái thật mạnh. Miệng sưng đỏ, mắt cũng đỏ hoe, chỉ có chiếc cằm nhọn là trắng bệch một cách đáng thương.

\”Huhu, tại sao vẫn chưa thành công…\”

Rõ ràng em sắp bị ăn sạch rồi mà.

Nếu bị ăn tiếp nữa chắc em thành \”Tiểu Đàm khô\” mất thôi!

Sơn Cửu nhìn vào gương ma thuật, gương mặt lạnh lùng kia cuối cùng cũng hiện ra biểu cảm khác. Hắn cụp đôi mắt màu tím sẫm xuống, người thợ săn vốn ít nói giờ đây lại lộ ra vẻ xảo quyệt hiếm thấy.

Thấy Đàm Gian khóc đến đáng thương, Sơn Cửu cũng hiểu đạo lý \”biết điểm dừng đúng lúc\”.

\”À, tôi chợt nhớ ra rồi.\”

Vừa lấy từ chiếc túi vải đặc chế phía sau ra gương ma thuật của mình, hắn vừa thản nhiên trả lời câu hỏi của Đàm Gian.

\”Chế độ tín ngưỡng truyền thống đã được sửa đổi rồi.\”

Sơn Cửu tự nhiên, như thể thật sự vừa mới nhớ ra. Hàng lông mày sâu rạp đổ xuống, hắn nghiêm túc mở giao diện tín ngưỡng trong gương ma thuật.

Tìm kiếm, nhập tên Đàm Gian.

\”Giờ muốn tín ngưỡng một vị thần thì chỉ cần nhấn theo dõi, sau đó dâng lễ vật là được rồi.\”

Sơn Cửu tìm được phòng livestream của thần Đàm Gian, nhưng vì hệ thống nhận định rằng tín ngưỡng của em quá thấp, chỉ ở mức phàm nhân nên phòng livestream trông xám xịt.

Hắn nhấn theo dõi, rồi không chút do dự dâng lên ba chiếc bánh ngọt.

Giá trị tín ngưỡng trong gương ma thuật của Đàm Gian, lúc này mới chậm rãi chuyển từ 0 thành 1.

Đàm Gian: \”……\”

Hình như… \”phí công\” để bị hôn rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.