Chương 81: Đồng hành cùng Thần【1】- Không tín ngưỡng cũng được mà (1)
Thành phố D, Thành phố ngầm.
Con đường mòn phủ đầy bụi xám dẫn đến khu chợ không xa. Là một thành phố nằm sâu dưới lòng đất, nơi đây chẳng hề có sự phân biệt giữa ngày và đêm. Chỉ có những tảng đá cứng cáp, kỳ dị treo lơ lửng trên cao, ngày này qua ngày khác.
\”Ba gam hoa Nguyệt Quang.\”
Người đàn ông mặc một chiếc áo mỏng nhẹ, trên tay ôm một túi giấy đầy những loại thực vật kỳ lạ, đứng cạnh một sạp hàng bên đường. Anh ta lấy vài đồng bạc từ trong túi giấy da ra.
Người bán hàng ngậm điếu thuốc, nhặt lấy mấy đồng bạc từ sạp, đưa lên ánh đèn kiểm tra kỹ lưỡng, miệng lẩm bẩm:
\”Ca ngợi thần tài phú, ca ngợi thần thương nghiệp…\”
Người đàn ông ôm túi hàng nghe thấy lời cầu nguyện của gã, không nhịn được khẽ bật cười chế giễu.
\”Anh tín ngưỡng nhiều thần như vậy, có lo phân tán giá trị tín ngưỡng không?\”
Người bán hàng nhếch môi, chẳng buồn đáp lời, chỉ đặt thêm một bông hoa Nguyệt Quang lên chiếc cân bên cạnh. Điếu thuốc vẫn kẹp nơi khóe môi, gã trêu chọc lại:
\”Bây giờ kiếm được dược thảo quý hiếm đâu có dễ.\”
Vừa nói, gã vừa đưa số hoa đã cân xong cho người đàn ông.
\”Xem ra thần minh của cậu lại nghĩ ra ý tưởng kỳ quái nào đó rồi.\”
Người đàn ông đưa tay nhận lấy. Trên cánh tay tái nhợt của anh ta, phía mặt trong có một hình xăm bán nguyệt màu vàng kim.
\”Đúng vậy, dạo này trong phòng phát sóng trực tiếp của Nguyệt Thần, vật phẩm cúng tế được đổi thành… mấy loại dược thủy kỳ quặc.\”
Anh cười bất lực. Người bán hàng vốn quen biết anh, dập điếu thuốc, bỗng chốc trở nên thần bí, nháy mắt đầy ẩn ý, rồi liếc mắt nhìn về phía sau hắn, hạ giọng thì thầm: \”Người bạn mới của cậu vẫn chưa tìm được thần linh để tín ngưỡng à? Ở Thành phố Tín Ngưỡng này, không có thần bảo hộ không phải chuyện tốt đâu. Cậu ta thà tự mình săn bắn còn hơn…\”
Ánh mắt gã dừng lại sau lưng người đàn ông, khóe miệng khẽ giật, giọng điệu có chút kỳ lạ.
\”Thật là một kẻ kỳ quặc.\”
Người đàn ông trong tâm điểm cuộc trò chuyện sở hữu dáng người cao lớn vạm vỡ, vai rộng eo thon. Bộ trang phục săn bắn đặc chế càng tôn lên từng khối cơ bắp rắn chắc, đầy sức mạnh của hắn. Mái tóc đen hơi dài được buộc lại một cách qua loa bằng một dải lụa. Đôi mắt màu tím thẫm sắc bén, lạnh lẽo. Ngũ quan tuấn mỹ nhưng lại mang nét sắc bén đầy công kích.
Hắn tùy tiện vén một lọn tóc lòa xòa trên trán ra sau tai, rồi vác khẩu súng săn sắc lạnh lên vai.
Dường như chẳng mảy may bận tâm đến những lời bàn tán kia, hắn chỉ khẽ cong ngón tay, nạp đầy đạn vào băng đạn của khẩu súng săn trên tay.
Khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng.
\”Tôi đi săn trước đây.\”
Người đàn ông ôm túi giấy gật đầu, cũng chẳng tiễn biệt, chỉ nghiêng mặt, mỉm cười đáp lại người bán hàng bên cạnh:
\”Sơn Cửu đúng là người kỳ lạ.\”
Phía đông thành phố ngầm, không biết từ đâu xuất hiện những dao động sinh mệnh mới.
Nếu không phải vậy, Sơn Cửu đã chẳng buồn theo đám tín đồ nhàn rỗi kia tham gia khu chợ bán đồ lặt vặt này.
Con đường ngoằn ngoèo dẫn về rừng sau hơi khó đi. Những tảng đá lởm chởm rải rác khắp nơi, lăn xuống giữa những tán cây rậm rạp. Những chú chim sặc sỡ đứng trên cành hót líu lo, trong khi trên thân cây thi thoảng lại có côn trùng độc bò qua.
Nhưng khi vén đi những lớp lá rậm rạp, phía cuối con đường mòn đã mục nát, một ngôi thần miếu đã đổ nát một nửa lặng lẽ sừng sững.
Người đàn ông có mái tóc đen, mắt tím nhíu mày, rõ ràng không ngờ rằng giữa khu rừng hoang tàn này lại tồn tại một công trình đồ sộ như vậy.
Những cột đá chạm khắc đầy ký tự thần bí. Những tấm bia đá đổ nghiêng ngả khắp nơi, trên đó là những bích họa tôn vinh thần linh. Ở thành phố D, thành phố ngầm là nơi trú ngụ của vô số tín đồ, thần miếu không thiếu, nhưng những nơi quy mô lớn mà bị bỏ hoang thế này thì lại vô cùng hiếm thấy.
Nửa cánh cửa lớn mở ra một nửa. Ánh mắt Sơn Cửu lạnh lẽo, tay nắm chặt khẩu súng săn, nhẹ nhàng đẩy cửa.
Giây tiếp theo, hắn đột nhiên dừng lại.
Bởi vì vạt áo săn bắn của hắn bị một bàn tay nhỏ nhắn, run rẩy nắm chặt.
Giữa đống phế tích hoang tàn, một thiếu niên xinh đẹp không biết từ đâu xuất hiện, đang ngồi trên bệ thờ lạnh lẽo. Chiếc eo mảnh mai tạo thành một đường cong duyên dáng khi hơi nghiêng người ngước nhìn hắn.
Làn tóc đen mềm mại buông xõa, để lộ đôi mắt màu trà nhạt trong veo như thủy tinh.
Em khoác trên người chiếc áo dài trắng lấy trộm từ tượng thần, kiểu dáng Hy Lạp với đường viền vàng kim hơi rộng so với vóc dáng cậu. Làn da trắng mịn bị lớp vải che gần hết, chỉ lộ ra bờ vai trần, dưới làn gió sớm lạnh lẽo mà ửng hồng.
Ánh mắt Sơn Cửu vô thức lướt qua từng đốt ngón tay trắng trẻo như ngọc, rồi dừng lại ở vòng eo nhỏ nhắn mềm mại kia.
Phía sau em là tòa thần miếu hoang tàn, những mạng nhện phủ đầy các khe đá. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia còn vương chút bụi, nhưng vẻ đẹp của em vẫn giống như một linh hồn yêu mị mọc lên từ chốn rừng sâu hoang vắng.
Ngay cả giọng nói cũng mềm mại, mang theo chút run rẩy vương vấn ở âm cuối, vừa ngọt ngào, vừa dễ nghe.
Đôi mắt nhạt màu long lanh nước, khóe mắt hơi xếch lên, giọng nói khe khẽ như có chút lo sợ.
\”…Ngươi, ngươi có muốn tín ngưỡng ta không?\”
\”Ta… ta là thần đấy.\”
Ánh mắt Sơn Cửu thoáng tối sầm.
…