Tóm lại, Trì Nguyệt bắt đầu chính thức thực tập ở công ty của Trang Bạch Hoa.
Trang Bạch Hoa đã tưởng Trì Nguyệt sẽ do dự, vậy mà hắn đồng ý lời mời đến thực tập, nhắc lại cũng hơi lạ.
Nhưng Trang Bạch Hoa không nghĩ nhiều, có kết quả tốt là được rồi.
Cho Trì Nguyệt đến công ty thực tập vừa giải quyết được việc cốt truyện tìm mọi cách khiến bọn họ gặp mặt, cũng vừa giúp đỡ được Trì Nguyệt, sau này chắc hẳn sẽ không còn chiêu trò gì nữa.
Mỗi tội bầu không khí của thế giới này thực sự rất tệ.
Nam phụ cưỡng ép người khác như nguyên chủ thôi không nói, nhưng các nhân vật khác cũng chẳng tốt hơn là bao.
Từ thái độ của nhân viên công ty đối với Trì Nguyệt là có thể nhìn ra bầu không khí của cả công ty rất bất ổn, cần phải chỉnh đốn, cải thiện.
Trang Bạch Hoa quyết định thực hiện từ văn phòng của mình trước, xây dựng bầu không khí mới mẻ và nếp sống tốt đẹp!
Người làm ăn ai cũng thích chơi phong thuỷ, nói hàm ý. Kể cả người lệ khí nặng như nguyên chủ cũng treo một bức tranh sơn thủy to đùng ngay cửa văn phòng, có ý tàng phong nạp khí, chiêu tài tụ bảo*.
*Khí trong nhà được vận chuyển thông thoáng, thu hút tài lộc.
Trang Bạch Hoa cho người gỡ bức tranh đó xuống, đặt sang nơi khác, vị trí cửa văn phòng được thay thế bằng một bức hoành phi.
Chữ thư pháp viết trên hoành phi hừng hực khí thế: \”Phát huy chính khí, yêu nghề kính nghiệp\”.
Trang Bạch Hoa gọi toàn bộ thư ký và trợ lý của phòng tổng giám đốc lại, bảo họ đứng dưới bức hoành, nâng cao giác ngộ tư tưởng, chăm chỉ làm việc, phấn đấu đạt kết quả cao, nhưng không được đánh mất bản tâm, cần kiệm, thiết thực.
Trang Bạch Hoa: \”Đã hiểu chưa?\”
Toàn thể nhân viên bối rối đọc dòng chữ trên bức hoành rồi trả lời: \”Chúng em hiểu rồi ạ…\”
Trang Bạch Hoa: \”Quá yếu! Không có khí thế!\”
Toàn thể nhân viên: \”CHÚNG EM HIỂU RỒI Ạ!\”
Trang Bạch Hoa: \”Tốt.\”
Trần Vọng nhìn dòng chữ trên bức hoành, cảm thấy hơi quen mắt, sau đó anh ta phát hiện, nét chữ này giống y đúc chữ \”Hủy\” trong phòng sếp.
Thư ký Trần hoang mang, sếp Trang đã khai phá kỹ năng mới từ khi nào?! Biết múa kiếm, còn biết viết thư pháp, quá đỉnh!
Trang Bạch Hoa rất hài lòng với những gì mà mình đã viết, tiếp tục tập trung chú ý vào sự nghiệp.
Anh là người rất coi trọng sự nghiệp, trước đây cần cù chăm chỉ làm chủ nhiệm xã khu chưa từng than vãn một lời.
Bạn cùng lớp từng châm chọc trước mặt, sau lưng anh, nói anh còn trẻ lại đi làm những chuyện lông gà vỏ tỏi của mấy ông bà ở ủy ban phố.
Anh chỉ cười, không giải thích nhiều.
Tại kỳ vị, mưu kỳ chính*. Đạt đến trình độ cao nhất trên cương vị của mình chính là người thành công.