[Đam Mỹ – Đang Tiến Hành] Làm Nam Phụ Trong Tiểu Thuyết Hắc Ám – Chương 6: Duyên phận không thể né tránh 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Đang Tiến Hành] Làm Nam Phụ Trong Tiểu Thuyết Hắc Ám - Chương 6: Duyên phận không thể né tránh 3

Những hạt mưa to và nặng từ trên trời rơi xuống, vỡ tan khi gặp đất, phát ra những tiếng đồm độp. 

Cơn mưa này ghê gớm thật! Trang Bạch Hoa đứng dưới mái hiên, sầu não nhìn khung cảnh bên ngoài. 

Anh gọi điện cho tài xế, tài xế cũng đang trốn trong xe vì cơn mưa bất chợt. Xe ô tô tạm thời không sửa được, chỉ có thể gọi Trần Vọng lái xe qua đón. 

Trời mưa đường trơn, xe cộ khó đi, chuyện này nối tiếp chuyện kia, cần tốn một quãng thời gian, Trang Bạch Hoa đành đợi ở cửa hàng tiện lợi. 

Mưa ào ạt, trên đường không một bóng người, Trang Bạch Hoa ngẩng đầu, nhìn màn mưa nặng trĩu và bóng đêm dày đặc, đứng nghiêm hệt như một pho tượng. 

Nước mưa tạt qua mái hiên làm ướt tóc anh, trong đêm mang đến cảm giác se lạnh. 

Dù lạnh, Trang Bạch Hoa cũng không quay đầu đi vào trong cửa hàng. 

Nơi này chỉ có anh và Trì Nguyệt, Trang Bạch Hoa cảm thấy cần phải tị hiềm. 

Nghĩ kỹ lại, hai người họ bị kẹt trong cửa hàng tiện lợi nho nhỏ giữa trời mưa, đây không phải khung cảnh kinh điển trong phim thần tượng à?

Theo như tính cách của nguyên chủ, nếu y ở một mình với Trì Nguyệt, e rằng sẽ đè Trì Nguyệt trên quầy thanh toán, gian ác nói: \”Kêu rách họng cũng không ai đến cứu em đâu!\”

Để Trì Nguyệt yên tâm, Trang Bạch Hoa lặng lẽ đứng ngoài cửa, chờ xe tới đón mình. 

Một lát sau có tiếng động vang lên sau lưng Trang Bạch Hoa. Anh quay lại thì thấy Trì Nguyệt đang mở cửa.

Hơi ấm đập thẳng vào mặt anh, Trì Nguyệt giữ cửa, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Trang Bạch Hoa. 

Trang Bạch Hoa suy tư, Trì Nguyệt có ý gì?

Trì Nguyệt thấy anh đứng im, hắn liếc anh một cái rồi xoay người lại, đưa lưng về phía anh. Trang Bạch Hoa lúc này mới hiểu Trì Nguyệt đang mời anh vào. 

Trang Bạch Hoa vừa mừng vừa lo, theo Trì Nguyệt vào trong cửa hàng. 

Bên trong quả nhiên rất ấm áp, cửa hàng tiện lợi này nhỏ, đương nhiên không có chỗ ngồi, Trang Bạch Hoa dựa vào tủ lạnh, cân nhắc có nên bắt chuyện với Trì Nguyệt hay không. 

Anh thấy không thể để Trì Nguyệt hiểu lầm mình bèn quay đầu định mở miệng: \”Cậu…\”

Trì Nguyệt lập tức ngắt lời anh: \”Tôi ở trường rất ổn.\” 

Trang Bạch Hoa sửng sốt, bấy giờ mới nhận ra mỗi lần gặp Trì Nguyệt mình đều hỏi chuyện học tập, sợ là khiến Trì Nguyệt thấy phiền. 

Trang Bạch Hoa mỉm cười: \”Ổn là tốt rồi.\” Anh quan sát cửa hàng một lần nữa, \”Không ngờ cậu làm việc ở đây.\” 

Chẳng trách sáng hôm trước lại vô tình gặp Trì Nguyệt, thì ra mới kết thúc ca đêm ở cửa hàng tiện lợi. 

Đấy, Trang Bạch Hoa còn hiểu lầm hắn vẫn làm thêm ở khu ăn chơi đàng điếm, nghĩ tới đây, Trang Bạch Hoa ngại ngùng sờ mũi: \”Bảo đảm an toàn cho bản thân là được rồi, có điều thức cả đêm khá vất vả.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.