[Đam Mỹ – Đang Tiến Hành] Làm Nam Phụ Trong Tiểu Thuyết Hắc Ám – Chương 4: Duyên phận không thể né tránh 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Đang Tiến Hành] Làm Nam Phụ Trong Tiểu Thuyết Hắc Ám - Chương 4: Duyên phận không thể né tránh 1

Trang Bạch Hoa kéo Trì Nguyệt vào phòng làm việc. Trì Nguyệt đi theo anh, vừa vào trong đã âm thầm hất tay Trang Bạch Hoa.

Trang Bạch Hoa hiểu bây giờ anh đang sắm vai ác bá cưỡng bức dân nữ (?), Trì Nguyệt bài xích cũng không có gì đáng trách.

Sửng sốt qua đi, Trang Bạch Hoa lấy lại vẻ trầm tĩnh, bảo Trì Nguyệt ngồi xuống, còn mình tựa vào bàn làm việc, khoanh tay, bắt chéo chân, hỏi: \”Chuyện này là thế nào?\”

Trang Bạch Hoa đã lờ mờ đoán ra, nhưng vẫn muốn nghe Trì Nguyệt giải thích. 

Trì Nguyệt mỉm cười nhìn anh, hỏi ngược lại: \”Không phải giám đốc Trang sai người bắt tôi à? Đang trên sân trường, tự dưng tự lành mang tôi tới đây.\” 

Trang Bạch Hoa siết tay. Là thư ký Trần!

Nếu nói trong nguyên tác, nguyên chủ là kẻ điên thích cưỡng bức người khác, thì thư ký Trần chính là đồng phạm. 

Mấy ngày nay, cảm quan của Trang Bạch Hoa về thư ký Trần không tệ, nhưng thư ký Trần ở bên cạnh nguyên chủ đã lâu, tác phong làm việc vô lý, trái pháp luật giống hệt y. 

Không sao, tình tiết của đồng phạm tương đối nhẹ, suy xét kỹ, sau này từ từ uốn nắn hành vi của thư ký Trần là được. 

Trang Bạch Hoa điều chỉnh nét mặt, tiếp tục quan tâm cuộc sống của sinh viên Trì Nguyệt, hỏi: \”Cậu nghỉ việc ở câu lạc bộ chưa? Tìm việc nào đó gần trường còn chuyên tâm học được.\” 

Trì Nguyệt không ăn chiêu này của Trang Bạch Hoa, cười tủm tỉm nói với anh: \”Giám đốc Trang vào thẳng vấn đề đi! Đừng lãng phí thời gian.\” 

Trang Bạch Hoa ngơ ngác. Vấn đề gì cơ?!

Trì Nguyệt thấy Trang Bạch Hoa không phản ứng. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt anh, khom lưng, chống hai tay lên bàn làm việc của tổng giám đốc, nhìn tổng giám đốc chòng chọc, nói: \”Anh giả ngốc làm gì?\”

Trang Bạch Hoa đối diện với Trì Nguyệt, hai người áp sát vào nhau. 

Trang Bạch Hoa phát hiện mắt Trì Nguyệt thật sự rất đẹp, màu sắc như trời đêm khiến người ta không nhịn được muốn tìm kiếm một ngôi sao sáng. 

Trang Bạch Hoa đã nhận ra tại sao nguyên chủ muốn bắt cóc Trì Nguyệt, nhốt hắn lại rồi. 

Vừa nghĩ đến đây, anh rùng mình, chuông cảnh báo trong lòng réo lên inh ỏi. 

Quán tính của cốt truyện thật đáng sợ, nó sắp đặt cho thư ký Trần đưa Trì Nguyệt đến trước mặt mình, cũng khiến mình suýt nữa nảy ra suy nghĩ không hay.

Trang Bạch Hoa chau mày, nghiêm túc nhìn Trì Nguyệt. 

Trì Nguyệt không nhận được câu trả lời như dự liệu. Hắn nhìn ánh mắt trong sáng, chính trực của Trang Bạch Hoa, thoáng sững sờ rồi lùi lại một chút. Trì Nguyệt suy nghĩ, tầm mắt liếc về phía phòng nghỉ, cười nói: \”Giám đốc Trang không mời tôi vào à?\” 

Giọng điệu của hắn hơi quái gở, Trang Bạch Hoa nhớ đoá hoa trắng trong sách hình như không có tính cách này. 

Anh tự động coi thái độ châm biếm nhẹ nhàng của hắn thành sự phản kháng của đảng học sinh. Trì Nguyệt là sinh viên nghèo, đối mặt với tổng giám đốc có tiền có thế chỉ có thể biểu hiện sự bất mãn của mình bằng cách châm chọc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.