Trong chớp mắt, trên vách tường có thêm một ký hiệu dỡ bỏ, hơn nữa chữ rất đẹp, viết rất khí thế…
Thư ký Trần nhìn chữ \”Hủy\”, không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Trang Bạch Hoa tức giận nói: \”Chỗ này mù mịt chướng khí, phải dỡ bỏ sớm.\”
Trang Bạch Hoa công tác ở cấp cơ sở, từng tiếp xúc với các hạng mục giải tỏa của chính phủ. Khi nhà thầu đến đóng quân, anh còn phải đi tiếp đón nên chữ \”Hủy\” viết rất ra dáng.
Mấy thứ trong phòng tối quả thật khiến Trang Bạch Hoa tức điên.
Thì ra phòng tối trong truyền thuyết giấu ở đây. Căn phòng đó không những không có cửa sổ mà còn tối đen như mực. Bên trong chỉ đặt một chiếc giường nhỏ, đầu giường treo còng tay, xích sắt, xung quanh vứt la liệt roi da, kẹp ngực, cầu sắt có gai, các loại đạo cụ khiến người ta khó chịu, nhìn cứ như phòng tra tấn.
Quá là biến thái!
Trang Bạch Hoa chỉ đọc một đoạn liên quan tới nguyên chủ, trong đó viết nguyên chủ dùng phòng tối để giam giữ Trì Nguyệt. Có lẽ sợ bị kiểm duyệt nên tác giả miêu tả không cặn kẽ lắm, bây giờ tận mắt chứng kiến mới thấy còn quá đáng hơn trong sách.
Trang Bạch Hoa được tiếp xúc trực tiếp với khía cạnh điên rồ của nguyên chủ, da gà da vịt thi nhau nổi lên.
Anh dặn thư ký Trần: \”Phải phá bỏ chỗ này.\” Bất tri bất giác dùng giọng điệu chủ nhiệm: \”Quá kinh khủng.\”
Thư ký Trần gật đầu, nhưng nghĩ ông chủ lúc nắng lúc mưa, bình thường sếp rất thích căn phòng đó, nếu đập đi xong hai ngày nữa lại hối hận đòi tu sửa thì làm thế nào, chi bằng cứ trì hoãn, nói không chừng ngủ một giấc lại đổi ý.
Thư ký Trần suy đoán tâm tư của sếp rất chuẩn. Anh ta tự nhận mình nắm chắc bí kíp hầu hạ ông chủ, lo trước tính sau để sếp không bắt bẻ được gì.
Giờ này khắc này thư ký vẫn chưa biết, Trang Bạch Hoa căn bản không đánh theo bí kíp.
Cốc giữ nhiệt kia vẫn được Trang Bạch Hoa dùng thường xuyên. Trần Vọng hỏi khéo xem anh có muốn đổi chiếc khác sang trọng hơn hay không. Dù sao cốc tặng kèm hình bông hoa thật sự không phù hợp với hình tượng của tổng tài bá đạo. Trang Bạch Hoa vui vẻ nói không cần, cái này rất tốt, đừng lãng phí.
Vì thế ai vào phòng giám đốc báo cáo công việc cũng nhìn thấy một chiếc cốc giữ nhiệt đáng yêu in hình bông hoa hồng đặt trên bàn làm việc rộng lớn, lạnh lẽo của tổng giám đốc.
Nhắc đến báo cáo, chuyện cấp dưới nói Trang Bạch Hoa không chắc hiểu hết, nhưng anh là con người của xã hội, biết cách giả vờ.
Bất kể cấp dưới nói gì, Trang Bạch Hoa cũng mỉm cười hòa nhã, dễ gần, ánh mắt đong đầy yêu thương và khích lệ làm các nhân viên vô cùng cảm động.
Ban thư ký của tổng giám đốc đã quen với sếp Trang thô bạo, vô tình trước đây, bây giờ sếp Trang lại trở nên thân thiện khiến người ta dựng tóc gáy.
Lẽ nào tổng giám đốc bắt đầu đi đường khẩu Phật tâm xà?
Mọi người thà cho rằng Trang Bạch Hoa khẩu Phật tâm xà, chứ không dám tin tính cách sếp đã thay đổi.