May mà Đường Phong đeo kính râm, nếu không mặt nạ của y sẽ nứt vỡ. Khóe miệng Đường Phong giật giật, nói với Trang Bạch Hoa: \”Giám đốc Trang thật biết đùa, tôi không có bệnh, rất khỏe mạnh.\”
Tuy mắt y đã bị kính râm che khuất, nhưng đường cong trên môi vẫn ưu mỹ, phát ra âm thanh dịu dàng dễ nghe: \”Giám đốc Trang đừng lo, coi như kết bạn không được sao?\”
Đường Phong vẫn làm động tác khom lưng, đứng trên đường cảm giác quá nổi bật khiến Trang Bạch Hoa không được tự nhiên.
Lời thư ký nói đã thức tỉnh anh, anh lập tức hiểu ra dụng ý của Đường Phong khi làm những chuyện này, cũng bắt đầu cảm thấy kì cục.
Trang Bạch Hoa chưa từng theo đuổi ai, cũng chưa từng được ai theo đuổi – đương nhiên có khả năng anh không phát hiện ra, nhưng trăm triệu không ngờ tới sau khi xuyên vào thế giới tiểu thuyết làm \’tổng tài bá đạo\’ lại bị người ta theo đuổi.
Càng không ngờ tới là người theo đuổi anh lại là một nam phụ cố chấp khác, đại ảnh đế trong truyền thuyết.
Trì Nguyệt thì sao, ném Trì Nguyệt đi đâu rồi?
Chuyện này khiến anh cảm thấy vô cùng nực cười, anh phải nói chuyện nghiêm túc với Đường Phong.
Vì thế Trang Bạch Hoa ra hiệu với y: \”Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện.\”
Đường Phong vui vẻ đồng ý, lòng bàn tay nâng lên, ngón tay hướng về con xe thể thao của mình, mời Trang Bạch Hoa lên xe.
Thư ký Trần vội vã ngăn cản: \”Sếp Trang, tôi đi chung với anh, nếu không dẫn theo vệ sĩ đi!\”
Sự kiện giám đốc Trương đã khiến thư ký Trần ám ảnh, hơn nữa cũng tại Đường Phong mời cơm.
Trang Bạch Hoa trấn an thư ký, anh quay lại nói với Đường Phong: \”Một là cậu lên xe tôi, hai là chúng ta không nói chuyện nữa, chọn đi!\”
Gần đây, Trang Bạch Hoa cư xử chín chắn, ôn hòa, nhìn rất \”nice guy\”, theo cách nói sau lưng của đám trợ lý thì Trang Bạch Hoa không giống tổng giám đốc mà giống bí thư hơn.
Nhưng lúc này, Trang Bạch Hoa nhìn Đường Phong, nói một không hai, ánh mắt kiên định, chân thật đáng tin, toát lên vẻ uy nghiêm khiến người ta thần phục.
Đây mới là \”Thiên chi kiêu tử\”.
Đường Phong thấy Trang Bạch Hoa như vậy, không những không e dè, mà còn nảy sinh trạng thái tâm lý rất vi diệu, khao khát được chinh phục, càng lúc càng muốn rút điện thoại di động.
Nói mới nhớ, gần đây y đã phải thay ba chiếc điện thoại.
Đường Phong thầm nghiến răng, y lại nhoẻn cười, bất đắc dĩ nói với Trang Bạch Hoa: \”Nếu giám đốc Trang đã nói vậy, tôi đương nhiên phải phụng bồi.\”
Y không hề bận tâm, bỏ lại con xe thể thao của mình, đi về phía Trang Bạch Hoa.
(banhbaonhanrong.wordpress.com)
Trang Bạch Hoa dẫn cấp dưới, mang theo Đường Phong, tìm một trà quán quen thuộc, vào phòng riêng, cho cấp dưới đợi bên ngoài, còn mình ngồi đối diện y.


