Trang Bạch Hoa nhận điện thoại từ tay thư ký, vừa alo, đầu bên kia đã truyền đến giọng Đường Phong.
\”Giám đốc Trang, ba ngày nữa chúng tôi quay quảng cáo, anh nhất định phải nể mặt đến xem đấy.\”
Có lẽ tín hiệu không tốt, giọng Đường Phong nghe hơi trầm, như thể gắn thêm bộ lọc, \”ngắm hoa trong sương, ngắm trăng trong nước\”, trong từ tính mang theo chút mê hoặc.
Bị viêm mũi hay gì?! Tuy Trang Bạch Hoa đã quyết định đi, nhưng ngoài miệng vẫn nói: \”Các cậu quay quảng cáo, nhân viên phòng phát triển đi là được, không cần đến tôi.\”
Đường Phong vội vàng đáp: \”Sao lại không cần? Anh là sếp, sếp cho mặt mũi, mọi người sẽ càng coi trọng sản phẩm này hơn.\” Y thoáng dừng lại, giọng nói trầm hơn, thong thả như thể đang ru con ngủ, \”Hơn nữa… anh đi… chúng tôi càng có tinh thần, tôi… chúng tôi ai cũng mong anh sẽ xuất hiện ở trường quay.\”
Đường Phong cố ý nói ngắt quãng, vẻ mặt Trang Bạch Hoa kiểu: ông già xem điện thoại trên tàu điện ngầm. Tên Đường Phong này bị làm sao thế nhỉ, giọng điệu nghe sởn cả gai ốc, đáng lẽ y nên mong anh đừng đến mới phải, chí ít ngoài mặt anh và Đường Phong vẫn là tình địch.
Trang Bạch Hoa không muốn nghe giọng nói kinh tởm của Đường Phong nữa, liền đáp: \”Được rồi, tôi đi là được.\”
Dứt lời, anh lập tức tắt máy.
Vừa tắt máy, Trang Bạch Hoa chợt nghe thấy sau lưng có người nói: \”Vì sao tôi mời anh, anh không đi, người ta gọi điện cho anh, anh lại đồng ý?\”
Trang Bạch Hoa quay đầu, thấy Trì Nguyệt đang nhìn mình chằm chằm.
Anh giật mình đáp: \”Cậu dậy rồi à, quấy nhiễu đến cậu rồi.\”
Vẻ mặt Trì Nguyệt mệt mỏi, hắn cụp mắt: \”Không có, tôi tự tỉnh.\”
Đúng lúc tỉnh lại thì nghe thấy tiếng điện thoại hả, Trang Bạch Hoa không vạch trần hắn, anh giải thích: \”Lúc cậu ngủ, tôi đã định đi rồi, trùng hợp Đường Phong lại gọi điện tới nên thuận nước đẩy thuyền thôi.\”
Trong nháy mắt, vẻ mặt Trì Nguyệt chuyển sang trời quang mây tạnh, hắn vươn vai, thấp thoáng lộ ra cái eo nhỏ mềm mại, cười nói: \”Đến hôm đó gặp.\”
Trang Bạch Hoa làm động tác cổ vũ hắn: \”Cố lên!\”
Trì Nguyệt nhìn anh một cách kỳ lạ rồi xoay người rời khỏi phòng tổng giám đốc.
Trang Bạch Hoa quay sang hỏi thư ký Trần: \”Sao cậu ấy lại nhìn tôi như vậy nhỉ, tôi cổ vũ cậu ấy không được à?\”
Thư ký Trần tàn nhẫn nói sự thực cho Trang Bạch Hoa: \”Hành động đó của sếp quá quê mùa.\”
\”Ồ, vậy sao?\” Trang Bạch Hoa thất vọng: \’\’Tôi cố ý làm vậy để thu hẹp khoảng cách giữa những người trẻ tuổi.\”
Thư ký Trần tiếp tục tàn nhẫn vô tình: \”Sếp làm vậy giống biên tập viên thời sự cố sử dụng ngôn ngữ mạng lắm, cứ là không thì tốt hơn.\”
Trang Bạch Hoa: \”…\” Đau lòng.
*(banhbaonhanrong.wordpress.com)
Ba ngày sau, Trang Bạch Hoa đến trường quay cùng thư ký Trần.