Giọng Trang Bạch Hoa còn vẩn đục, thô ráp hơn tưởng tượng. Anh viết mấy câu có thể làm mình bình tĩnh lên giấy, cúi gằm không chịu ngẩng lên.
Trì Nguyệt định tiến lại gần nhưng bị anh xua đuổi: \”Đừng tới đây.\”
Trì Nguyệt dừng lại.
Trang Bạch Hoa nhắm mắt, cố gắng khống chế bản thân, hỏi: \”Cậu không sao chứ?\”
Trì Nguyệt đáp: \”Không sao.\”
Hai người đối thoại đơn giản, con ỉn họ Trương thì liên tục rên rỉ, tạo thành đoạn nhạc nền khiến người ta khó chịu vô cùng.
Trì Nguyệt quay đầu lại, nhìn lướt qua lão béo, đồng thời trông thấy một bình xịt lăn lóc dưới mặt đất.
Hắn nheo mắt, xác nhận hình vẽ trên thân bình, kết hợp với biểu hiện của Trang Bạch Hoa và giám đốc Trương, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trì Nguyệt loáng thoáng cong môi.
Hắn vào phòng tắm lấy khăn mặt, rồi đi đến cạnh giám đốc Trương đang nằm dưới đất, nhét khăn vào miệng ông ta.
Trì Nguyệt không dịu dàng như Trang Bạch Hoa, hắn kéo tay giám đốc Trương, lôi ông ta vào phòng tắm, nhét vào bồn tắm, rồi đóng sầm cửa lại, ngăn chặn âm thanh của lão một cách triệt để.
Trì Nguyệt trở lại bên cạnh Trang Bạch Hoa, Trang Bạch Hoa lúc này mới ngẩng đầu, còn quan tâm đến sự an nguy của giám đốc Trương: \”Ông ta không sao chứ?\”
Trên gương mặt anh tuấn, đoan chính của Trang Bạch Hoa phủ một lớp phấn hồng, đáy mắt cũng ửng đỏ khiến đôi mắt anh thoạt nhìn ướt át, giảm bớt mấy phần kiên định, lại thêm mấy phần yếu đuối so với bình thường.
Người này… đến lúc nào rồi còn thánh mẫu như vậy?
Trì Nguyệt nhìn môi Trang Bạch Hoa chằm chằm, nói: \”Đừng để ý tới ông ta, lo cho mình trước đi.\”
Màu môi của Trang Bạch Hoa lúc này rất đậm, đỏ bừng, biểu thị một loại bệnh trạng. Anh vô thức liếm đôi môi khô khốc khiến cánh môi nhuộm sắc nước nhàn nhạt.
Vì hành động liếm môi của anh, ánh mắt Trì Nguyệt trở nên nặng nề.
Trang Bạch Hoa cũng không còn sức hỏi Trì Nguyệt chạy thoát như thế nào, chỉ nói: \”Mọi người không sao là tốt rồi.\” Anh hít sâu một hơi, nói tiếp: \”Vậy xin cậu giúp tôi gọi người qua đây, tốt nhất là gọi bác sĩ.\”
Nhưng Trì Nguyệt không động đậy, mà hỏi: \”Sao anh lại trúng chiêu?\”
Trang Bạch Hoa đầu óc choáng váng, suy nghĩ chậm chạp, lúc này hết sức phối hợp, Trì Nguyệt hỏi gì đáp nấy. Anh suy nghĩ một lúc rồi đáp: \”Ông ta lấy thứ gì đó xịt tôi, bản thân cũng hít phải không ít, cả hai… đều kiệt sức.\”
Trì Nguyệt cong môi: \”Vậy ai trói ông ta?\”
Trang Bạch Hoa chậm rãi đáp: \”Tôi. Không thể để ông ta chạy được, còn chưa biết cậu ở đâu nữa.\”
Trì Nguyệt lại hỏi: \”Anh biết cái bình đó là gì không?\”
Cuộc sống trước khi xuyên thư của Trang Bạch Hoa tuy chất phác, đơn giản, nhưng anh cũng xem phim truyền hình, chưa thấy heo chạy cũng từng ăn thịt heo. Lúc anh hít phải đám sương đó, toàn thân lập tức nóng lên, nhịp thở dồn dập, còn có cảm giác khó nói thành lời, tức khắc nhận ra bình xịt đó e là thuốc kích dục.