[Đam Mỹ – Đang Tiến Hành] Làm Nam Phụ Trong Tiểu Thuyết Hắc Ám – Chương 13: Sự kiện khách sạn 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Đang Tiến Hành] Làm Nam Phụ Trong Tiểu Thuyết Hắc Ám - Chương 13: Sự kiện khách sạn 4

Suy nghĩ đầu tiên của Trang Bạch Hoa là họ Trương đã giấu Trì Nguyệt đi. 

Anh xoay người, tức giận túm vạt áo tắm của giám đốc Trương, hỏi: \”Trì Nguyệt đâu?\”

Giám đốc Trương nghĩ thầm, bỏ mẹ, thì ra thằng nhóc xinh đẹp đó là người của Trang Bạch Hoa thật, Trang Bạch Hoa còn đích thân đến tìm người, chứng tỏ rất được coi trọng, chuyện này e rằng không dễ bỏ qua. 

Nhưng họ Trương dẫu sao cũng sống trong thương trường, cũng lớn tuổi hơn Trang Bạch Hoa. Ông ta đẩy tay anh ra, giả ngu nói: \”Ai biết, cậu nói gì vậy? Nguyệt nghẽo gì, tôi không hiểu.\”

Dù sao người cũng chưa đến, giám đốc Trương bắt đầu phản công: \”Đừng tưởng cậu là Trang Bạch Hoa thì có thể tự ý xông vào phòng người khác!\”

Trang Bạch Hoa bình tĩnh lại, suy nghĩ nhanh rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. 

Trợ lý chắc chắn không nói dối, Trì Nguyệt nhất định bị thuộc hạ của họ Trương bắt đi. 

Ban nãy mở cửa, họ Trương còn hỏi người đã tới chưa, hẳn là ám chỉ Trì Nguyệt. 

Bất kể thế nào, người này chắc chắn không thoát khỏi liên can. 

Trang Bạch Hoa lại túm áo tắm của giám đốc Trương: \”Ông đánh cấp dưới của tôi, tôi phải tính sổ với ông.\”

Giám đốc Trương quả thực cảm thấy anh rất kỳ lạ, làm sao cứ xoen xoét như vậy, lại có chút chột dạ, ngoài miệng la hét: \”Cậu bị điên à! Tránh ra, tôi phải đi tìm người!\” 

Dứt lời ông ta chạy ra ngoài, Trang Bạch Hoa kéo ông ta lại, ấn xuống ghế, nói: \”Không được nhúc nhích.\” 

Giám đốc Trương lớn tuổi hơn anh, thân hình béo tròn, đương nhiên đánh không lại \’Trang Bạch Hoa\’ nổi tiếng tàn nhẫn, quái đản giới kinh doanh, nguyên lão của công ty Trang Thị y cũng dám đập bàn ném người ta ra ngoài, hoàn toàn không nói chuyện tình cảm. 

Giám đốc Trương sợ bị đánh, lắp ba lắp bắp hỏi: \”Cậu, cậu muốn làm gì?\”

Trang Bạch Hoa đè ông ta xuống, nghiêm túc nói: \”Ông không được đi, bạn tôi đã báo cảnh sát, họ sẽ đến xử lý chuyện này.\” 

Giám đốc Trương: \”???\”

Sao lại dính dáng đến cảnh sát? Trong suy nghĩ của giám đốc Trương, loại chuyện này một là dùng tiền, hai là dùng quyền để giải quyết, cho cảnh sát lên sân, chả ra thể thống gì!

Vẻ mặt Trang Bạch Hoa nghiêm túc, không hề giống nói đùa: \”Thuê người bắt cóc, ông là chủ mưu, nhất định phải chịu trách nhiệm. Nếu ông chịu khai Trì Nguyệt đang ở đâu, coi như biết tự thú, có thể lấy công chuộc tội.\” 

Giám đốc Trương nghe mà sững sờ, không hiểu nổi anh đang nói gì. 

Trang Bạch Hoa tiếp lời: \”Nhanh lên, Trì Nguyệt rốt cuộc đang ở đâu, thật thà sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị.\” 

Giám đốc Trương phát khùng rồi, dứt khoát ngưng đóng kịch, lớn tiếng nói: \”Ai biết! Tao cho người đi bắt thằng nhóc đó, nhưng bọn chúng vẫn chưa trở về!\” 

Trang Bạch Hoa phẫn nộ: \”Còn giảo biện, trợ lý của tôi đi cùng Trì Nguyệt đã bị người của ông đánh, rốt cuộc ông giấu cậu ấy ở chỗ nào?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.