[Đam Mỹ – Đang Tiến Hành] Làm Nam Phụ Trong Tiểu Thuyết Hắc Ám – Chương 11: Sự kiện khách sạn 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Đang Tiến Hành] Làm Nam Phụ Trong Tiểu Thuyết Hắc Ám - Chương 11: Sự kiện khách sạn 2

Đường Phong cười khẽ, đáp: \”Nhân viên mới của công ty Trang Thị hợp tác với tôi, không phải người trong showbiz. Tôi sợ cậu ấy đụng phải giám đốc Trương nên mới bảo cậu ấy đứng lùi ra sau một chút.\” 

Giám đốc Trương nghe thấy \”Trang Thị\” mới thu hồi ánh mắt dò xét, nói: \”Trang Bạch Hoa à. Từ ngày cha hắn về hưu, mặt hắn cứ vênh lên tận trời.\” 

Trì Nguyệt nghe lão Trương dầu mỡ nói Trang Bạch Hoa như vậy thì bĩu môi. 

Đường Phong hàn huyên với giám đốc Trương thêm vài câu, giám đốc Trương thấy vô vị mới quyết định rời đi, Đường Phong giả vờ giữ ông ta lại: \”Giám đốc Trương, cùng nhau uống vài chén đã.\”

Lão Trương khoát tay: \”Không được, tôi lớn tuổi rồi, các cậu còn trẻ thì tự chơi một mình đi.\”

Nói xong, ông ta xoay người, đưa mắt ra hiệu với thuộc hạ của mình. 

Đường Phong thấy kỳ đà rốt cuộc cũng chịu bỏ đi, vừa mới thở phào nhẹ nhõm đã bị người ta đụng phải. Y lảo đảo, bất giác lùi bước để ổn định cơ thể, lập tức để lộ Trì Nguyệt sau lưng. 

Đúng lúc này, giám đốc Trương quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đen như mực của Trì Nguyệt. 

Thanh niên cao ráo ngồi tại chỗ, nét mặt hờ hững, đôi mắt như sao như trăng, ngũ quan tinh tế, mềm mại, lại mang theo vẻ lạnh lùng, xa cách, lúc ngước mắt lên, ánh mắt có chút sắc bén. 

Giám đốc Trương lập tức thốt lên: \”Hàng ngon.\”

Trì Nguyệt nhíu mày ghét bỏ. 

Đường Phong cũng bực mình, y bật cười giận dữ, nói: \”Giám đốc Trương chưa đi à? Quay đầu không sợ gãy cổ?\”

Đường Phong còn trẻ đã leo lên được vị trí này, nếu không có tiền tài lẫn thủ đoạn đương nhiên không có khả năng. Y khách khí với giám đốc Trương là đã giữ mặt mũi cho ông ta, nhưng ông ta vô lễ với người của y, y sẽ không nể mặt. 

Giám đốc Trương vẫn đang chìm đắm trong sự kinh diễm trước dung mạo của Trì Nguyệt, không tính toán với Đường Phong. Ông ta hừ một tiếng, nói: \”Chẳng trách giấu như mèo giấu cứt.\”

Lúc này, trợ lý ngồi cạnh Trì Nguyệt đứng dậy, lớn tiếng nói với hắn: \”Thời gian không còn nhiều, chúng ta về thôi, sếp Trang chắc hẳn đã nói chuyện xong với sếp Lạc rồi.\”

Trợ lý đẩy Trang Bạch Hoa và Lạc Chấn Đạc lên, giúp Trì Nguyệt tuyên bố chủ quyền. Giám đốc Trương cân nhắc có nên cướp người của Trang Bạch Hoa hay không, ông ta tự hỏi một lúc, lại hừ lạnh, ngoắc tay với thuộc hạ: \”Đi thôi.\” 

Giám đốc Trương dẫn thuộc hạ rời khỏi phòng tiệc, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. 

Nhờ khúc nhạc đệm này mà bầu không khí tụt dốc không phanh, mọi người thấy đã muộn, rượu cũng uống gần hết, chỉ còn bát đĩa bừa bộn, bèn giải tán về nhà. 

Đường Phong uống cũng nhiều, đáy mắt hoen đỏ, nhưng lý trí vẫn còn, lại thêm mấy phần lười biếng, y dịu dàng nói với Trì Nguyệt: \”Tiểu Nguyệt, ban nãy xin lỗi, để cậu khó chịu rồi.\” 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.