Đồ đằng đan điền
——————————-
Sâu trong núi Nam Ổ, sau khi cơn gió lạnh quét qua, con đường sau núi trở nên hỗn loạn vô cùng.
Trên con đường gập ghềnh xuất hiện một bóng dáng nhảy lên nhảy xuống, đó chính là Trương Phú Quý. Trong suốt cuộc đời của mình, gã chưa bao giờ phải chạy như điên thế này. Thây ma phía sau gã lúc gần lúc xa, có vài lần móng vuốt của nó sượt qua bên tai, suýt chút nữa đã lấy đi cái mạng của Trương Phú Quý.
\”Không thể tiếp tục như thế này được, đạo trưởng ơi, tôi sắp không chạy nổi nữa rồi.\” Trương Phú Quý vừa thở hổn hển vừa nói, \”Thứ này hung hãn quá.\”
Túc Duật ở trên người Trương Phú Quý chật vật lắm mới có thể thay đổi được hướng nhìn, cậu nhìn thấy bóng dáng của thây ma càng lúc càng rõ ràng hơn, sự chú ý của cậu đều tập trung vào những đốm đen trên cơ thể nó. Từ lúc nãy, những đốm đen trong đám âm khí màu trắng dường như càng sống động hơn, nó điều khiển mọi hành động của thây ma, giống như toàn bộ sức mạnh của thây ma đều đến từ những đốm đen này.
Điều này khác với những thây ma mà Túc Duật đã thấy khi nãy, cũng khác với cách mà Trương Phú Quý điều khiển âm khí. Nghĩ đến đây, Túc Duật không khỏi nhìn vào âm khí bên trong cơ thể mình, khối âm khí càng lúc càng đặc lại. Chợt, cậu nghĩ đến thủ ấn đó, nghĩ đến việc không thể kiểm soát được cơ thể mình lúc vừa rơi xuống vực…
Khi Túc Duật còn đang cố nhìn rõ hơn, thì thây ma lại lần nữa rút ngắn khoảng cách, lao thẳng về phía họ. Chỉ trong chớp mắt, nó đã hất văng Trương Phú Quý ra xa. Trong lúc Trương Phú Quý bị ngã xuống đất vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, đôi mắt đỏ ngầu của thây ma đã quay sang nhìn Túc Duật, nó giẫm mạnh lên cái chân bị thương của cậu rồi cúi người lao tới lần nữa.
Thây ma ở phía trên cái chân bị thương của Túc Duật, nước dãi từ hàm răng nanh của nó sắp rơi xuống. Đúng lúc này, nó đột nhiên cúi đầu cắn chặt lấy cái chân bị thương của cậu, hút máu ở trên vết thương. Cơn đau nhói xộc thẳng lên não, Túc Duật vội dồn âm khí trong cơ thể lại, đá mạnh một cú vào nó khiến đầu của nó bị lệch sang một bên.
Trương Phú Quý vừa ngồi dậy thì suýt nữa đã bị thây ma đụng trúng, gã ngỡ ngàng nói: \”Kim Cương Thần Cước…\”
Túc Duật khó nhọc đứng dậy, cúi đầu nhìn cái chân lành lặn của mình đang tụ âm khí.
Cậu nhắm mắt nhìn vào thức hải, đồ đằng con mắt tựa hồ xoay càng nhanh hơn.
Trương Phú Quý lập tức bừng tỉnh, vội vàng chạy đến cõng Túc Duật lên lưng, muốn nhân lúc này để chạy thoát ra ngoài. Nhưng khi gã vừa mới cõng người lên định chạy theo hướng ban đầu, thì lại thấy dòng sông Vụ Hà mà lẽ ra phải ở phía sau lưng gã, giờ đang hiện rõ mồn một ngay trước mặt.
Kỳ lạ, không đúng rồi…
Chẳng phải gã đã chạy ngược hướng với dòng sông rồi sao? Sao nó vẫn còn ở đây?
\”Trương Phú Quý!\” Túc Duật hét lớn.
Trương Phú Quý giật mình quay đầu lại thấy thây ma đã lao tới.