[Đam Mỹ/Đang Edit] Những Năm Tháng Làm Boss Ở Vực Thẳm Tội Ác – Chương 8: Máu đen – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Đang Edit] Những Năm Tháng Làm Boss Ở Vực Thẳm Tội Ác - Chương 8: Máu đen

\”Đào mộ thì sẽ gặp báo ứng thôi.\”

——————————-

Túc Duật nhìn thấy luồng khí đen trắng xen lẫn vào nhau đang tiến về phía cậu. Cậu lăn sang một bên, tránh khỏi một đòn tấn công trực diện theo phản xạ. Khi bình tĩnh lại, cậu đã thấy \”người\” đó chuyển hướng sang và nhìn chằm chằm về phía cậu.

Từ vị trí trên cao nhìn xuống, Trương Phú Quý có thể trông thấy rõ sinh vật này hơn. \”Người\” đó đứng dậy, nửa người dưới bám đầy những con giòi bọ bò lổm ngổm, từng mảng da thịt trên cơ thể cũng không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn giữ được hình dạng của con người. Trương Phú Quý đã ở núi Nam Ổ nhiều năm, từng nghe nói rằng các đại quỷ càng mạnh thì càng giống con người, nhưng chưa bao giờ gã thấy một con quỷ mạnh như thế mà lại không giống người, cũng không giống quỷ, giống như một cái xác đang phân rã.

Trên khuôn mặt bẩn thỉu của cái xác, thứ duy nhất rõ ràng chính là đôi mắt. Đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào Túc Duật, sau đó nó bẻ người lại rồi lao thẳng về phía cậu.

Trên sườn núi có đầy cây khô và hố đất lồi lõm, Túc Duật vừa chạy được một đoạn ngắn thì vấp phải vào một cái hố. Địa hình gồ ghề khiến việc di chuyển của cậu càng thêm khó khăn. Túc Duật chỉ có thể nhìn thấy những luồng \”khí\” kỳ quái xung quanh, nhưng không thể thấy được cây cối và hố đất. Trong khi đó, sinh vật đó bám theo cậu rất nhanh, chỉ vài bước nó đã vọt đến trước mặt Túc Duật, cúi rạp người xuống như một con thú hoang và bắt đầu hít hà trên người cậu.

Túc Duật có thể cảm nhận được rõ ràng sức nặng của sinh vật đang đè lên người mình, chỉ một tay của nó thôi cũng đã khiến tay trái của cậu không thể nhúc nhích.

Những vết loang lổ trên người sinh vật này càng hiện rõ hơn trước mắt Túc Duật. Các đốm đen như được dẫn dắt bởi một sức mạnh bí ẩn nào đó, tạo thành dòng chảy bên trong cơ thể nó, bắt đầu từ vùng bụng và lan ra khắp tứ chi giống như kinh mạch của con người.

Có phải sinh vật đó đang điều khiển những đốm đen này không? Ánh mắt Túc Duật dõi theo hướng di chuyển của những đốm đen, nhìn thấy chúng tụ lại, tách ra rồi cuối cùng đều dồn về bàn tay của sinh vật đó.

Bóng người đó càng xáp lại gần cậu hơn, làn da như bị một thứ gì đó nhớp nháp liếm qua. Cả người Túc Duật căng cứng, cảm nhận được mình đang bị liếm qua cổ và tiếp tục men lên trên.

Môt cảm giác nguy hiểm khi bị cắn vào cổ bùng lên trong đầu Túc Duật, đồ đằng ở trong đan điền bỗng nhiên sáng rực lên. Cậu phun ra một ngụm máu, luồng âm khí bị dồn nén trong cơ thể bùng phát, đẩy lùi cái xác đó ra xa vài bước.

Trương Phú Quý trông thấy tình hình liền chớp lấy thời cơ lao tới, nhấc bổng thiếu niên lên, cõng trên lưng rồi co chân bỏ chạy.

\”Đạo trưởng, vừa nãy thây ma đó hút máu ngài.\” Trương Phú Quý cảm nhận được người trên lưng mình lạnh toát, mùi máu tanh ngọt ngào tràn ngập vào mũi gã, \”Nó muốn hút khô máu của ngài.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.