Sự đột kích của chủ mộ
——————————-
Tiếng gió từ sâu trong núi Nam Ổ rít lên và kéo dài, vang lên khắp bốn phía, tạo ra một loại âm thanh rùng rợn hơn hẳn tiếng gió rít ban đầu, như thể là cả ngọn núi này đang khóc than vậy.
Trương Phú Quý nghe thấy tiếng vọng từ con sông ở xa, không kiềm được mà lùi lại vài bước. Trong tiếng gió dường như còn xen lẫn cả tiếng khóc và tiếng hét thảm thiết. Dù bản thân gã là quỷ, nhưng khi nghe thấy âm thanh này cũng phải sợ hãi.
Trương Phú Quý run rẩy nói: \”Đạo trưởng, ngài có nghe thấy không? Tiếng khóc, còn cả tiếng hét nữa.\”
Túc Duật nhíu mày: \”Ta đâu có điếc.\”
Trương Phú Quý thầm nghĩ vấn đề bây giờ không phải là điếc hay không!
Gã luống cuống nói: \”Chỗ đó tuyệt đối không thể đến. Tất cả đại quỷ của núi Nam Ổ đều tập trung ở con sông Vụ Hà đó.\”
Trong giới ác quỷ của núi Nam Ổ truyền tai nhau rằng, nơi này có một con sông sương mù tên là Vụ Hà chảy xuyên qua đáy vực.
Vụ Hà chính là nơi sản sinh ra toàn bộ âm khí của núi Nam Ổ. Có thể nói rằng, mọi con quỷ trong núi Nam Ổ đều tu luyện và sinh tồn dựa vào con sông này. Càng tiến đến gần sông Vụ Hà, càng có nhiều hung thần ác quỷ. Địa điểm này không phải là nơi có thể tùy tiện ghé đến, mà là nơi ngay cả Trương Phú Quý cũng phải tránh xa, bởi đây là chỗ tụ tập và giao tranh của những đại quỷ nguy hiểm nhất núi Nam Ổ.
\”Trước đây, có hai ác quỷ tiền bối từng cố gắng đi vào khu vực phía Đông của sông Vụ Hà để thăm dò tình hình. Kết quả là vừa bước vào lãnh địa của chúng liền bị xé nát đến mức hồn phi phách tán,\” Trương Phú Quý càng nghĩ càng sợ. Tu vi của hai vị tiền bối ác quỷ đó ít nhất cũng ngang ngửa với tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong, nhưng khi bước vào sông Vụ Hà thì hoàn toàn không có sức để phản kháng, \”Đạo trưởng, chúng ta phải nhân lúc này mau chóng rời khỏi đây.\”
Túc Duật nói: \”Đi thế nào?\”
Trương Phú Quý dở khóc dở cười. Đúng vậy, làm sao mà đi được, vừa rời khỏi bia mộ này là họ sẽ tiêu đời.
Túc Duật lắng nghe tiếng gió rít chói tai và quan sát kỹ xung quanh.
Âm khí ở đây hỗn loạn hơn nhiều so với chỗ khác. Nếu lúc trước cậu còn có thể nhận biết hướng đi của nó, thì bây giờ tất cả đã hòa lẫn vào nhau và đổ vào con sông Vụ Hà, thật khó phân biệt. Điều này cho thấy rằng, đây có lẽ chính là trung tâm của núi Nam Ổ, tất cả âm khí mà cậu nhìn thấy từ khi tỉnh lại đến bây giờ đều xuất phát từ con sông này.
Túc Duật vừa tìm được một tư thế thuận lợi để quan sát, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng xào xạc ở bên tai phải.
Cậu dừng lại, \”Có tiếng động khác.\”
Trương Phú Quý khẽ hỏi: \”Đạo trưởng, xung quanh đây đâu có thứ gì khác.\”
Túc Duật động đậy tai: \”Một âm thanh rất lạ.\”
Trương Phú Quý nhìn theo ánh mắt của Túc Duật, phát hiện cậu đang nhìn về một nơi cao ở phía trên sông Vụ Hà: \”Tiếng gì vậy?\”