\”… Hồi trẻ, tôi chuyên trị gãy tay gãy chân.\”
——————————-
Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả khu rừng chết. Những thây ma có nanh vuốt sắc nhọn tức giận, gầm thét về phía một người một quỷ đang ngồi trên ngôi mộ.
Dường như Túc Duật đã nhận ra được điều gì đó, cậu nhìn vào lòng bàn tay của mình. Trong tầm mắt phủ đầy âm khí của Túc Duật, thứ mà cậu vừa bẻ gãy đang phát ra một làn khói đen mờ nhạt, khá giống với những đốm đen trên người thây ma, chỉ có một chút khác biệt.
Túc Duật lại nhìn các đốm đen xung quanh đang gần như bất động.
Trương Phú Quý thử duỗi một chân ra, liền bị những thây ma dọa sợ đến mức phải vội vàng rụt chân về. Thây ma khô đét, da dẻ xanh xao, nằm bò xung quanh đây. Từ phía xa, thêm một lũ thây ma khác lại kéo đến, dường như bọn chúng đang chờ hai người rời khỏi ngôi mộ này là sẽ lao vào xé xác ngay lập tức, chẳng qua chúng chỉ đang sợ hãi bia mộ nên không dám đến gần.
Hơn một nửa tấm bia đã lún sâu vào trong đất, phần lộ ra bên ngoài đã bị thời tiết mài mòn, phai đi rất nhiều. Trương Phú Quý nhìn chằm chằm vào tấm bia, nếu không phải đạo trưởng kéo gã lại đây, thì nhìn từ đằng xa trông nó chẳng khác gì một tảng đá bình thường.
Ai ngờ rằng, thứ này lại là tấm bia của chủ nhân ngôi mộ người sống này chứ?
Trương Phú Quý đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng \”răng rắc\” bên tai, hoảng hốt hét lên: \”Đạo trưởng!!\”
Tay của thiếu niên đạo sĩ vẫn chưa rời khỏi tấm bia đã bị gãy một góc, bàn tay bao phủ đầy âm khí vẫn còn đè trên đó làm xuất hiện thêm vài vết nứt. Đôi mắt vô hồn của cậu lướt qua đám thây ma xung quanh, trong đáy mắt vẫn còn vương vài sợi tơ vàng chưa tan hết, mang lại một cảm giác áp lực khó tả.
Chỉ bằng một động tác bẻ nhẹ của cậu, đám thây ma đang gầm lên lập tức ngừng lại, lùi lại mấy bước với vẻ sợ hãi.
Trương Phú Quý ôm đầu, một lát sau không thấy mình bị xé nát như trong tưởng tượng bèn ngẩng đầu lên, thì thấy đám thây ma đã lùi xa vài bước.
\”Đạo trưởng?\”
Túc Duật không trả lời, xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Cơn mệt mỏi từ trong cơ thể cậu ập tới, cánh tay vừa dùng để chống lại đám thây ma giờ đã nặng nề đến mức không thể nâng lên. Cậu đang định thả lỏng cơ thể đã kiệt sức và muốn nhìn rõ tấm bia bị đè phía dưới hơn, nhưng khi vừa bước hai bước, cơn đau vốn đã giảm đi bỗng quay trở lại.
Chân bị thương chảy đầy máu, sau khi mệt mỏi qua đi, cơn đau ập đến lại càng dữ dội hơn. Túc Duật buộc phải bỏ qua tấm bia để xem xét tình trạng cái chân của mình.
Trong khi đó, Trương Phú Quý vẫn đang đối mặt với đám thây ma, tìm cách xin lỗi để xoa dịu cơn tức giận của chúng vì chuyện tấm bia bị bẻ gãy. Đột nhiên, gã lại nghe thấy một tiếng \”rắc\” nữa vang lên, hoảng hốt quay đầu lại và nhìn thấy đạo trưởng đã bẻ gãy cành cây khô mà trước đó dùng để cố định chân…!