Mộ Người Sống
——————————-
Khu rừng tối tăm, hầu hết cây cối đều đã khô héo, sương mù dày đặc lan tràn khắp nơi mang theo mùi hôi thối của xác chết. Xen lẫn mùi hôi thối đó, giữa khu rừng mục nát là những bóng người đang đứng thẳng. Có kẻ quần áo rách rưới, có kẻ tứ chi bị mất nhưng vẫn ngoan cố đứng thẳng, lắc lư méo mó như bị một loại tà thuật nào đó điều khiển.
\”Cái đó là gì vậy?\” Túc Duật nhìn vào những chấm đen, \”Có thứ gì đang bay sao?\”
\”!\” Trương Phú Quý nhìn những xác chết bị mất tay mất chân lại có chút đồng tình, tư thế đứng một chân này thật giống như là đang bay…
Nhưng khoan hẵng nói đến những thứ đó, bây giờ gã cảm thấy chính mình mới là người sắp bay lên vậy!
Màn sương đen bao trùm cả khu rừng tối om, lớp đất mục trong làn sương đen dần dần hiện ra nguyên hình. Những bộ xương khô trắng hếu lần lượt bò lên từ bên trong đất, lảo đảo đứng dậy, càng lúc càng nhiều.
Một ý nghĩ kinh hoàng hiện lên trong đầu Trương Phú Quý, gã nhớ lại những lời đồn đại mà đám ác quỷ đã nói khi lang thang trong núi Nam Ổ trước đây —— Mộ người sống.
Phong ấn ở núi Nam Ổ đã tồn tại từ rất lâu, truyền thuyết kể rằng hàng trăm năm trước, có một tà tu vô tình lạc vào núi Nam Ổ, công pháp tu luyện của gã rất kỳ quái nhưng lại tương hợp với âm khí hỗn loạn trong núi Nam Ổ. Nơi gã chết trở thành một vùng đất tà ma, người chết trong núi nhưng không bị ác quỷ nuốt chửng, hoặc tu sĩ vô tình lạc vào trong núi, sau khi chết ở vùng đất đó đều sẽ bị biến thành thây ma.
Nghĩ đến đây, Trương Phú Quý sợ hãi lùi lại mấy bước: \”Khoan đã đạo trưởng, hình như đều là thây ma…\”
Thây ma? Túc Duật nhìn về phía những chấm đen —
Những chấm đen này là thây ma?
Túc Duật nhìn chúng, đôi mắt vô hồn của chúng cũng lập tức khóa chặt vào người Túc Duật.
Ngay giây tiếp theo, tất cả những thây ma lao thẳng về phía một người một quỷ.
Cơn gió mạnh ập tới, Trương Phú Quý không chần chừ liền quay đầu bỏ chạy, \”Đạo trưởng chạy mau đi!!!\”
Những thây ma trong rừng bị kinh động đều đồng loạt di chuyển, lảo đảo hướng về phía sinh vật sống duy nhất ở đây. Túc Duật chỉ thấy những chấm đen đang tụ tập về phía mình, theo bản năng mà lùi lại, liền cảm nhận được có cơn gió quét qua trên đỉnh đầu và tiếng ồn ào vang lên bên tai.
Cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy thức hải của Túc Duật. Vừa lùi được vài bước, cậu đã va vào cây khô ở phía sau, ngay lúc đó những thây ma cũng lao tới, một con tóm lấy cánh tay của Túc Duật cắn mạnh. Răng nanh cắm sâu vào da, Túc Duật vội rụt tay lại nhưng da thịt đã bị xé rách mất một mảng.
Máu phun ra như suối!
Những thây ma ở gần đó ngửi được mùi, đổi hướng lao về phía Túc Duật.
Trương Phú Quý chạy một đoạn thì phát hiện không thể chạy tiếp được nữa, chiếc xích chân đang chặt chẽ trói lấy gã. Gã đành phải quay đầu lại, nhìn thấy Túc Duật đã bị mắc kẹt giữa rừng cây khô.