\”Chỗ này có tiểu linh mạch không?\”
——————————-
Âm thanh dần lắng xuống, ngay cả tiếng gió suốt dọc đường đi cũng ngưng bặt. Rõ ràng trước đó họ vẫn còn nghe thấy tiếng gió thổi, vậy mà càng tiến sâu vào khu rừng thì xung quanh lại càng trở nên tĩnh mịch.
Trong lúc Túc Duật đang quan sát, bỗng nhìn thấy một luồng ánh sáng quen thuộc, phát ra từ chiếc linh thuyền của Túc gia mà cậu đã gặp nhiều lần.
Luồng sáng đó là của lão già không hề xa lạ với cậu. Từ núi Nam Ổ đến trấn Kim Châu, cậu đều đã từng gặp qua lão ấy. Đó là người trông giữ linh thuyền của Túc gia, hình như được người trong Túc gia gọi là \’Lão Thích\’.
Cố Thất cũng nhìn về phía lão già đó.
Tề Diễn cũng để ý thấy, nhìn ông lão tóc trắng đang đứng dưới gốc cây phía xa: \”Cả lão già lái thuyền cũng đến rồi à?\”
\”Lão Thích là người của Túc gia, trăm năm trước từng theo người Túc gia tiến vào bí cảnh này, phụ thân ta đã nhờ ông ấy đến dẫn đường.\” Túc Dịch nhìn lão Thích đang dẫn đầu đám người đó.
Trong Túc gia có rất nhiều tu sĩ lớn tuổi, y cũng không mấy ấn tượng đối với lão Thích này. Không ngờ lần này phụ thân lại nhờ lão dẫn đường tiến vào bí cảnh, rõ ràng trong tộc vẫn còn nhiều người thích hợp hơn.
Sự dò xét giữa các tu sĩ cũng ngừng lại trong sự yên tĩnh tuyệt đối của khu rừng. Lão già tóc bạc đứng dưới tán cây, tay cầm bầu rượu bỗng mở mắt ra, trầm giọng nói: \”Các vị, đến rồi.\”
Đám người Tề Diễn còn chưa kịp kinh ngạc, không biết chuyện gì sắp xảy ra, thì gần như ngay lúc đó, tất cả tu sĩ ở phía bên kia đều đồng loạt hành động. Dưới chân bọn họ vang lên tiếng rung ầm ầm chấn động, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt to nhỏ đan xen. Những vết nứt gồ ghề ở dưới chân, nguy hiểm cận kề ngay trước mắt.
Tất cả tu sĩ tiến vào bí cảnh lập tức ra tay, ánh sáng pháp khí và trận pháp đan xen vào nhau, toàn bộ đều đồng loạt nhảy lên khỏi mặt đất.
Giọng của mặc thú gần như chiếm đầy toàn bộ thức hải của Túc Duật, thế nhưng xung quanh cậu lại yên tĩnh đến cực điểm. Túc Duật chỉ cảm nhận được cơn rung dưới lòng đất, từng tấc đất ở khắp các nơi đang nứt vỡ hướng về phía cậu.
Tiểu Nhân Sâm lập tức biến thành hình thể khổng lồ, vội ngoạm lấy Tề Diễn ở bên cạnh. Nó đang định lao tới cứu người khác nhưng trước mắt đã bị bụi mù từ đất đá sụp đổ che kín, không thể nhìn thấy được gì nữa. Trong lòng nó lập tức căng thẳng, nơi quái quỷ này rốt cuộc là đâu vậy!
May mà cơn rung chấn chỉ diễn ra trong một lát. Trong làn bụi mù mịt, Tề Diễn không nhìn thấy tung tích của các tu sĩ khác, chỉ thấy Cố Thất và Túc Duật vẫn còn đang đứng trên mặt đất ở cách đó không xa.
\”Mọi người không sao chứ?!\”
Túc Dịch dùng pháp khí bay lên: \”Cho nên ta mới cố ngăn các người vào đây, nơi này là bí cảnh núi Lạc Hoa, bên trong trấn giữ Hoán Hồn Linh.\”