\”Trộm xác!!\”
——————————-
Gió trong linh đường lập tức đổi chiều, lúc mọi người hoàn hồn lại thì chiếc quan tài trước mắt đã trống rỗng.
Sau khi cơn khiếp sợ qua đi, Tề Diễn nhận ra đó đâu phải là Tề Lục được triệu hồn trở về, rõ ràng là có kẻ trộm xác! Hơn nữa còn là xác của Tề Lục!
\”Trộm xác!!\” Tề Diễn giận dữ hét về phía sau.
Túc Duật cảm nhận được luồng khí vừa rồi trong linh đường dần biến mất, khi lùi lại vài bước thì thấy có luồng khí còn sót lại ở sau lưng mình giống như đã chạy thoát ra ngoài.
\”Xác của Tề Lục chạy mất rồi!\”
\”Ra ngoài cửa sổ rồi!\”
\”Đuổi theo!\”
Trong Vạn Ác Uyên vang lên tiếng bàn tán ồn ào. Túc Duật lùi lại thì thấy kiếm tu bên cạnh đã vọt ra, cậu nghe thấy hai giọng nói vang lên rồi ai nấy cũng lần lượt lao ra ngoài. Túc Duật cũng lập tức đuổi theo, vừa ra tới nơi thì thấy luồng khí đó đột ngột vọt lên phía bên trên biệt viện Tề gia.
Tề Diễn sao có thể để yên cho người ta trộm xác của Tề Lục được chứ, cậu ta lập tức gọi Tiểu Nhân Sâm đến, không nói lời nào liền phóng lên người nó rồi đuổi theo cái xác.
Tề Lục: \”Sao lại có chuyện chết rồi còn bị trộm xác vậy chứ, tôi có đắc tội với ai đâu!\”
Trương Phú Quý kéo lại, vội vã nói: \”Xác chỉ là vật ngoài thân thôi!\”
Tề Lục làm sao bình tĩnh nổi, đồ tuẫn táng còn chưa lấy được mà đã mất luôn cái xác của mình: \”Không được!\”
Bên ngoài gió lạnh rít lên, Cố Thất vừa bước lên nóc nhà thì ngay lập tức cảm nhận có điều khác thường. Rõ ràng lúc họ đi vào hậu viện, bên ngoài trời vẫn chưa tối, vậy mà khi ra khỏi linh đường, bốn phía xung quanh đã tối đen, ngay cả tiếng nhạc chiêu hồn vang vọng khi gần khi xa cũng biến mất không còn.
Chính điện của Tề gia đang tập trung rất đông tu sĩ, nếu linh đường có biến lẽ nào Tề gia lại không hay biết.
Cố Thất đạp lên mái hiên, ngẩng đầu nhìn phía xa, ở nơi đó dường như có một lớp kết giới mỏng manh như có như không, nối liền với cái xác đang bỏ trốn kia.
Thứ có thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh… là pháp khí, hay là trận pháp?
Khi hắn vẫn còn đang nghi hoặc, Tề Diễn đã cưỡi lên Tiểu Nhân Sâm vừa biến lớn.
Tiểu Nhân Sâm sau khi biến lớn liền trở thành một tọa kỵ khổng lồ, nó không những ngoạm lấy Tề Diễn, mà còn tiện thể kéo theo cả Túc Duật, giẫm lên mái nhà linh đường vội vã đuổi theo.
Cố Thất: \”…\”
Con yêu thú này chạy nhanh vậy sao?
Bóng người phía xa càng lúc càng nhỏ, Cố Thất đứng trên mái linh đường, ngẩng đầu nhìn về phía các tu sĩ Tề gia ở cách đó không xa, sau đó lấy ra một vật gì đó từ trong túi trữ vật, ném xuống lối vào linh đường, rồi xoay người đuổi theo linh thú đang lao đi vun vút.