[Đam Mỹ/Đang Edit] Những Năm Tháng Làm Boss Ở Vực Thẳm Tội Ác – Chương 43: Linh đường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Đang Edit] Những Năm Tháng Làm Boss Ở Vực Thẳm Tội Ác - Chương 43: Linh đường

\”Ngài chuẩn bị gì cho Tề Lục vậy?\”

——————————-

Trương Phú Quý: \”???\”

Quá nực cười, thật sự quá nực cười.

Trương Phú Quý, một người từng là phàm nhân lương thiện, vào khoảnh khắc này mới chợt nhận ra sự khác biệt khôn cùng giữa mình và đám tu sĩ đó. Làm sao lại có một người hớn hở khi nghe tin tang lễ của chính mình sắp được tổ chức cơ chứ!?

Gã từng nghe nói có người cưới hỏi linh đình, nhưng chưa từng nghe nói tang lễ cũng làm đến mức long trọng như vậy!

Trong phòng thoáng chốc im lặng như tờ. Tề Ngũ nói xong nghĩ rằng vị tiểu huynh đệ này đang chìm trong đau buồn. Sự im lặng giữa hai bên kéo dài khiến bầu không khí càng thêm nặng nề, Tề Ngũ đang định nói vài câu thì vị tiểu huynh đệ im lặng hồi lâu chợt hỏi: \”Như thế nào mới tính là tang lễ long trọng?\”

Căn phòng đang yên ắng, trên gương mặt của tu sĩ Túc gia hiện rõ vẻ đau buồn. Nhưng khi câu hỏi vừa đột ngột lại vừa quá rõ ràng này được nói ra, Tề Ngũ lập tức bị nghẹn họng, những lời đã chuẩn bị sẵn sàng trong đầu chẳng thể thốt ra nổi: \”Hả?\”

Túc Duật lại hỏi: \”Long trọng đến mức nào?\”

Tề Ngũ bị nghẹn một lúc mới đáp lại được: \”Những thứ nên có đều có đủ cả, tiểu thiếu gia đã chuẩn bị xong hết rồi. Đồ để đốt cho Lục Tử cũng được sắp xếp đầy đủ, gọn gàng.\”

Vừa nghe xong câu đó, Tề Lục lập tức phấn khích: \”Thiếu gia nhà tôi mà chuẩn bị thì chắc chắn long trọng rồi!\”

Trương Phú Quý chỉ cảm thấy không một lời nào có thể diễn tả hết được: \”Đây là tang lễ của cậu đó! Cậu tưởng thiếu gia nhà cậu đang chuẩn bị của hồi môn cho cậu chắc?!\”

\”Biết đâu được, tiểu thiếu gia đối xử với tôi tốt lắm.\” Tề Lục chưa bao giờ nghi ngờ độ giàu có của thiếu gia nhà mình, \”Tôi tin tưởng thiếu gia nhà tôi.\”

Qua mấy câu nói của Trương Phú Quý, Túc Duật mới hiểu ra họ sắp tổ chức tang lễ rình rang như thế nào. Gia tộc nào càng giàu thì tang lễ lại càng không thể sơ sài, lễ nghi thủ tục đủ đầy, không thiếu thứ gì.

Mặc thú: \”Mi là người mà sao chuyện gì cũng không biết vậy hả?\”

Túc Duật: \”Ta đâu có tang lễ đâu, chẳng ai tổ chức tang lễ cho ta cả.\”

Mặc thú: \”Mi là người đang sống sờ sờ  thì cần gì tang lễ!\”

Túc Duật hơi khựng lại một chút: \”…Cũng đúng.\”

Tề Ngũ vốn đã đau buồn không nguôi, nguyên nhân anh ta đích thân đến đây để truyền tin thay cho tiểu thiếu gia, là vì vị tiểu huynh đệ này đã từng đồng cam cộng khổ cùng Tề Lục. Nhưng sau một hồi nói chuyện với nhau, anh ta lại chẳng thể hiểu nổi đối phương đang nghĩ gì, đôi khi còn nghe được mấy câu lẩm bẩm như là:

\”Ta đâu có tang lễ đâu…\”

\”Long trọng thì có bao nhiêu thứ nhỉ…\”

\”Có thể đổi thành linh thạch được không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.